.: Chương 10 :.
Khi xoay người lại, ta thấy hắn đang nhìn ta đăm đăm. Ta cười cười, đỡ hắn dậy. Người bị đầy bụng không nên nằm. Ta lấy gối lót sau lưng để hắn dựa vào. Hắn hừ mũi, không thèm nói chuyện với ta.
Ta thấy buồn cười, bị đầy bụng mà nào phải chuyện gì mất mặt, trông hắn thế này có khác gì ta thiếu nợ hắn.
Bánh sơn tra được mang tới, ta bón cho hắn nhưng hắn nghiêng đầu đi, nghiến răng nói: "Trẫm ghét thứ gì chua chua."
Ta ngẩn người, không ngờ hắn lại giở tính trẻ con. Ta ăn một miếng, hắn lẩm bẩm: "Đang yên đang lành, nàng ăn làm gì?"
Ta cười thầm nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc, đáp: "Hoàng thượng không thích ăn nhưng thần thiếp thích. Có điều, nếu Hoàng thượng không ăn, chỉ sợ cả đêm nay sẽ khó chịu." Nhìn là biết hắn đang rất khó chịu, hắn chỉ giận dỗi ta mà thôi.
Ta lại nhón một miếng bánh định ăn, hắn bèn giật lấy, bỏ vào miệng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chờ trẫm khỏe lại, sẽ từ từ tính sổ với nàng." Hắn vừa nói vừa nuốt, chân mày nhíu lại, trông dáng vẻ như thật sự rất khó nuốt trôi.
Ha, sao hắn nói cứ như ta ép hắn ăn nhiều bánh vừng vậy? Ta oan thật mà!
Ăn được hai miếng thì hắn kiên quyết có chết cũng không ăn nữa. Ta cũng không ép, để hắn tựa vào chiếc gối mềm nghỉ ngơi. Ta cũng mệt, ngáp mấy cái rồi ghé sát hắn, chợp mắt một lát. Đang mơ màng thì nghe thấy tiếng hắn gọi, còn lấy tay đụng vào khuỷu tay ta.
Ta mở mắt, thấy hắn đang lườm mình, nhả ra mấy chữ: "Đỡ trẫm dậy!"
Xem ra hắn đã đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi, cái giọng nói chuyện với ta cũng nặng nề hơn. Lòng ta vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn cố giấu giếm, chỉ đứng lên đỡ hắn dậy. Cả người hắn dính vào người ta, chẳng khác gì lần trước. Nặng thật đấy, nhất là bây giờ hắn còn ăn no nữa.
"Hoàng thượng, người có thể..."
"Không thể!" Hắn ngắt lời ta hệt như trước đây. "Nàng khiến trẫm khó chịu thế này thì phải chịu trách nhiệm."
Quả nhiên hắn đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu ta. Nhưng sao ta không hề cảm thấy bực bội?
Ta đỡ hắn đi qua đi lại vài lần, rót một chén trà cho hắn uống, lục đục tới nửa đêm, hắn mới nói đã cảm thấy khá hơn một chút song lại không muốn ngủ.
Ta dìu hắn ngồi lên giường, nói: "Sáng mai còn phải lên triều sớm, Hoàng thượng nên đi nghỉ sớm một chút!" Thật ra là ta mệt rồi, nhưng không thể nói rõ, hắn sẽ không thương xót ta đâu.
Ngẫm nghĩ, ta lại thấy có phần chua xót.
Hắn nhìn ta, kéo ta dựa lên chiếc gối mềm, ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói: "Hôm ấy nàng muốn nói gì với trẫm?"
Đột nhiên hắn hỏi một câu không đầu không cuối khiến ta ngẩn người.
Hắn lại nói thêm: "Lần trẫm và Diêu Thục nghi ở ngự hoa viên ấy..."
Hắn nhắc đến ta mới nhớ. Trí nhớ của hắn tốt thật, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của ta lần đó, không ngờ hắn vẫn nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
De TodoMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.