𝙷𝚒𝚗𝚊𝚝𝚊 𝚂𝚑𝚘𝚞𝚢𝚘𝚞

57 6 2
                                    

Intro (end of the world)
- Ariana Grande-


=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

- "Nè __ àa. Nếu như ngày mai ánh dương không còn chiếu rọi xuống trần gian nữa thì saoo?"

- Thì sẽ chẳng sao cả. Vì anh là mặt trời nhỏ của cuộc đời em mà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Làm cách nào để một cô gái biết rằng họ yêu đúng người? Đối với __ thì yêu Hinata Shouyou chính là yêu đúng người. Anh chẳng có kinh nghiệm trong việc yêu đương, cũng chẳng thể hiểu tâm lý con gái. Nhưng anh lại biết cách khiến người khác an tâm và tin tưởng anh. Như thế chẳng phải là quá đủ rồi sao? Ít nhất thì __ cho là vậy.

Anh có aura của mặt trời, một mặt trời chói lọi đến choá mắt. Còn em, em nghĩ rằng mình là trái đất, cứ mãi xoay quanh vầng dương ấy chứ chẳng bao giờ có thể chạm đến. Nhưng làm gì có thứ khoảng cách nào khi yêu cơ chứ. Và có vẻ như anh còn chẳng quan tâm đến thứ gọi là "khoảng cách" kia. Vì anh nghĩ anh và em, hoà hợp đến hoàn hảo. Mà sự thật thì mãi là sự thật. Anh toả nắng, chiếu rọi vào một thứ tầm thường, nhỏ bé như em. Lắm lúc em tự ti lắm chứ, thế mà mỗi lần em như vậy, anh đều sẽ phát giác ra và động viên em.

- "Em là người tuyệt vời nhất trên cuộc đời này!"

"Ừ nhờ! Mình phải tuyệt cỡ đó anh mới iu mình chớ!" - em nghĩ thế để gạt bỏ mọi tiêu cực trong tâm trí. Em không muốn sự muộn phiênd của mình ảnh hưởng đến anh. Nhưng từ tận đáy lòng, em cảm thấy mình không xứng. Dẫu thế thì dần dần, anh lúc nào cũng nhồi vào não em rằng em là tuyệt nhất, là giỏi nhất, đến mức không ai bằng đến nỗi em cũng nghĩ như thế. Mà, có ai phủ nhận điều đó đâu nhỉ? Rõ ràng em cũng đâu có xấu đến ma chê quỷ hờn, cũng đâu học dốt đến mức "chưa từng có một con điểm nào trên hai chữ số". Có lẽ em giỏi hơn em nghĩ.

Cả hai cũng hợp tính nhau lắm chứ. Cũng như bao người khác, em thích hỏi khó anh lắm. Mấy câu như "nếu em biến thành con gián anh có yêu em không?" hay như "nếu em là người yêu cũ của anh thì anh còn yêu em không?" chẳng hạn. Những lần đầu, anh không hiểu ý em, nên trả lời toàn trật lất khiến em giận đỏ mặt. Và rồi anh quyết định trả thù bằng cách sẽ hỏi em mấy câu giống vậy. Nhưng lúc nào em cũng trả lời trôi chảy đến mức anh cũng phải nghi ngờ rằng liệu em đã định hỏi anh mấy câu này rồi tự mình trả lời hay chưa...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- "Nè __ àa. Nếu như ngày mai ánh dương không còn chiếu rọi xuống trần gian nữa thì saoo?"

- Thì sẽ chẳng sao cả. Vì anh là mặt trời nhỏ của cuộc đời em mà.

- "Thế nếu như vầng nguyệt chìm vào vũ trụ tối tăm và trái đất đi đến điểm dừng thì em sẽ nghĩ gìi?"

- Tất nhiên là em sẽ nghĩ đến anh rồi, ngốc ạ. Em muốn nếu thế giới này bị đưa đến chốn địa ngục thì người cuối cùng em nhìn thấy và nghĩ đến là anh.

- "..."

- Vậy... Lúc đó, anh có nghĩ đến em không?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"If the sun refused to shine
Baby, would I still be your lover?
Would you want me there?
If the moon went dark tonight
And if it all ended tomorrow
Would I be the one on your mind?
Your mind? Your mind?
And if it all ended tomorrow
Would you be the one on mine?"

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

Chap hôm nay ngắn nhỉi

23:08 - 1/6/2024
660 words

[𝑯𝒂𝒊𝒌𝒚𝒖𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - 𝑮𝒏𝒂𝒔𝒄𝒉𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ