giselle. my giselle.giselle luôn nghe thấy tiếng gọi ở đâu đó trong tâm trí mình khi em còn đang say giấc nồng, giọng điệu ấy trầm ấm nhưng không đáng sợ. trái lại còn mang vẻ dịu dàng là đằng khác. nhưng em không phân biệt được giọng nói đó là của đàn ông hay phụ nữ và chúng phát ra từ đâu. chỉ biết là khi gần 12 giờ đêm mặt trăng lên cao vút trên đỉnh ngọn đồi, em lại nghe tiếng gọi tha thiết ấy mà vọng vào tai mình.
song giselle cũng lấy điều đó là chuyện thường tình, vì giọng nói trầm quyến rũ đó chẳng làm tổn hại thương tích gì trên cơ thể em cả. mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày trên vùng đất ven biển ở ngoại ô thành phố vẫn trôi qua êm đềm như thế. khác với ở thủ đô xa hoa lỗng lẫy kia nơi mà những con người thời đại mới với những phong cách thời trang sành điệu nhất, thì ngay từ những ngày giselle còn thuở bé, em đã quen thuộc chạy chân đất trên bãi cát trắng nóng cháy hết cả da thịt, hương muối như được cối đâm giã từng đợt của biển cả nồng nàn vấn vương trên mũi em. nơi mà những ngư dân đánh bắt cá oai dũng trên chiếc thuyền nhỏ bé, kéo lưới vớt lên từng đợt cá thu được mà họ đã giăng bẫy chờ sẵn. nơi mà những người thuỷ thủ kể về đại hải trình ra khơi của họ, biển khơi luôn những bí ẩn nguy hiểm đối với con người, những hiện tượng kỳ lạ hay là những sinh vật thần thoại xa xưa mà ngay cả nhà bác học vĩ đại cũng phải đau đầu để nghiên cứu và có thể giải đáp. như là nhân ngư? nhưng theo đó biển khơi cũng thu hút những đứa con nơi xa xứ tìm về ngôi nhà của mình đã đánh mất và cũng mang một thứ sắc màu đẹp đẽ tại nơi nhân gian nhàm chán này.
và với những điều thơ bé được thấy, giselle lúc ấy đã nuôi một nấng một ước mơ xa vời rằng em muốn chìm mình vào lòng đại dương bao la, khám phá những điều bí ẩn mà đại dương che giấu. dòng nước lạnh cuồng cuộng ôm lấy cơ thể em vào lòng để cho em thấy được đại dương đẹp đến thế nào, chứ không xấu xí như lời đồn thổi ngoài kia.
truyền thuyết kể rằng giọng nói của nhân ngư luôn có một sức hấp dẫn tuyệt đối với cánh mày râu đàn ông. họ dùng giọng nói như được chúa ban xuống cho mình để dụ dỗ những thuỷ thủ đang gặp nạn rồi sau đó từ từ ngấu nghiến lấy thịt của những con mồi xấu số.
lúc ấy, với trí óc của đứa bé lên 3 thì làm sao em có thể hiểu được những lời nói của người lớn chứ, nhận thức được sự nguy hiểm cũng không có. giselle chỉ đơn thuần nghĩ nhân ngư là những người xinh đẹp quyến rũ, thân trên là người thân dưới là vảy cá. được tung tăng nô đùa với biển cả bạt ngàn. đấy! giselle chỉ có nghĩ được đến như vậy thôi.
mãi cho đến khi 18 tuổi, giselle mới biết được giọng nói quyến rũ gọi tên mình hằng đêm là tiếng gọi từ biển sâu xa xăm.
đoạn em lặn người mình xuống biển sâu thẳm, lúc này ánh mặt trời đang điểm xuyết qua mặt biển xanh, làm chúng lung linh hơn bao giờ hết. và nhờ có ánh mặt trời điểm xuyết xuống biển sâu, lọi trong không gian tối mịt màu xanh. lúc này, em có thể thấy được tượng cổ của thần biển cả - poseidon dần hiện ra trong tầm mắt và những bức tượng của các vị thần khác đang ở lòng khơi sâu mà em chưa xác định rõ tên. nhìn sơ qua, có thể thấy được bức tượng cổ thần poseidon - trên tay ngài cầm cây đinh ba giơ cao một cách oai nghiêm, toát lên sự hùng vĩ oanh liệt được mệnh danh là chúa tể của biển cả. giselle thầm cảm thán trước độ tỉ mỉ của bức tượng điêu khắc này, nhưng đã mấy ngàn năm trôi qua trên thân bức tượng cũng đã có nhiều vết rạn rứt do dòng chảy xiết của nước và sự tồn tại của thời gian.
giselle mải đang ngắm nghía bức tượng thì bỗng có những đàn cá nhỏ sặc sỡ tất cả màu sắc bơi tới vây quanh bức tượng thần poseidon theo một vòng xoắn ốc, những đàn cá bơi ngày một nhanh, tốc độ xoay đến chóng mặt. ngay lúc này, giselle cảm nhận được mọi thứ trước mắt em đang dần rung chuyển như sắp xảy ra một trận động đất kinh hoàng. những bức tượng cao to chung quanh nứt ra, nát vụn thành những phiếm đá to đang cố đè ập lên người em. may sao, em tinh ý né được rồi nhanh chóng bơi ra khỏi nơi đống đổ nát bụi bậm kia. quay đầu lại nhìn chỉ thấy bức tượng thần poseidon vẫn còn được giữ nguyên, những đàn cá xoay theo hình xoắn ốc như đang bảo vệ ngài khỏi những phiếm đá to lớn ấy.
một phen kinh hãi dần lộ rõ trong mắt em khi nhận ra bình oxi đeo trên người đang vang lên hồi chuông đỏ cảnh báo sắp hết dưỡng khí. tuy nãy em may mắn thoát được tản đá lớn đè vô người nhưng trong lúc né tránh thì những mảnh đá lại đập vô bình oxi phía sau lưng em, gây nên tắt đường thông khí vào cơ quan bên trong. và đó chính là một sơ xuất lớn em không thể lường trước được! nhanh chóng bơi thật nhanh giữa lòng khơi sâu, nhưng càng vùng vẫy lại càng mất sức, đến khi dưỡng khí không còn cung cấp oxi vào trong cơ quan bộ đồ. giselle dần dà lại thấy khó thở, một cảm giác kiệt sức đang lan toả khắp cơ thể rồi em để mặt cả người mình chìm xuống biển sâu.
đến khi chết đi mình vẫn thấy đại dương đẹp như thuở nào. giselle nghĩ.
khi em đưa mắt nhìn ánh sáng mắt trời đang rọi vào biển sâu, sưởi ấm cái cơ thể lạnh lẽo này. ngay lúc em dần mất đi nhận thức do không đủ lượng oxi, ngột ngạt trong chính không gian chật hẹp này. rồi em mơ màng nhắm mắt, đột nhiên cảm nhận một bàn tay đang ôm lấy eo mình. giselle cố gắng mở to đôi mắt để nhìn cho rõ người trước mặt, nhưng vẫn mơ hồ, phía trước mờ mịt không thấy được nhưng có điều em thấy được man mán dáng vẻ đó. một người con gái có mái tóc vàng óng đang xoã bồng bềnh trong nước, làn da trắng nhợt nhạt xanh xao, và hình nhưng thân dưới người con gái ấy là một đuôi cá? giselle không rõ, khi tới đó em đã mất nhận thức. trong giấc nồng ấy hoặc trong vòng tay của người con gái ấy, em lại nghe thấy tiếng gọi xa xưa kia của người.
giselle. giselle của ta.
────୨ৎ────