Năm Hàn Diệp 12 tuổi, Cơ Phát đánh trận toàn thắng trở về. Hắn len lén bước theo chân y. Từ những dãy tường đỏ dẫn đến điện Thái Hoà, tới tiệc rượu ca vũ thâu đêm suốt sáng. Chỉ mong y lia một ánh mắt nhìn mình.
Phải đến năm ngày sau Hàn Diệp mới tìm được cơ hội cầu kiến Cơ Phát. Hắn mang theo một đĩa bánh tự tay làm.
Đôi mắt thiếu niên ánh lên niềm mong chờ. Mẫu hậu trước nay thích ăn nhất là bánh hoa đào, chinh chiến lâu ngày cực khổ, chắc đã nhớ mùi vị thân quen này rồi.
Cơ Phát tựa lưng lên nhuyễn tháp, chỉ đáp. "Hoàng đế học binh thư đến đâu rồi?"
Y hạ gót chân vừa ngâm cánh hoa sen xuống thảm lông, nâng lên cổ áo hờ hững. Bước chân y nhẹ tựa lông hồng, bất chợt ra một đòn như Thái Sơn giáng xuống người Hàn Diệp.
Kẻ hầu hai bên quỳ sụp xuống bên cạnh tiểu Hoàng đế, run rẩy nhìn thiếu niên anh tuấn đau đớn ôm ngực. Thổ huyết.
Cơ Thái hậu trước nay tàn nhẫn vô tình, chuyên quyền độc đoán. Không ai biết được trong lòng y đang mưu tính điều gì, tham vọng đến đâu. Người trái ý, chỉ có con đường chết.
"Một chiêu cũng không đỡ nổi. Uổng công Ai gia hao tâm tổn sức bồi dưỡng ngươi!"
"Người đâu! Nếu Hoàng đế đã thích ngự thiện như vậy, giam vào phòng củi một tháng cho Ai gia!"
Bất kể người nào, đối với Cơ Thái hậu, cũng chỉ là con cờ.
Năm Hàn Diệp 17 tuổi, đất nước thái bình, Cơ Phát ngày càng sa đoạ. Các nước chư hầu dâng lên vô số tài sắc mỹ nam, tất cả đều được đưa vào hậu cung. Ngày ngày bày mưu tính kế lấy lòng Thái hậu, khiến cho gà chó không yên.
Một đêm trong lúc Cơ Thái hậu đang phê duyệt tấu chương, Hoàng đế mài mực hầu bên cạnh. Tên thái giám mặt mũi thanh tú nhìn không quen mắt chút nào dâng lên chung trà, hương thơm lạ lẫm quyến luyến.
Hàn Diệp buông xuống thỏi mực, nhanh như chớp vươn tay bóp chặt cổ gã. Ánh mắt hắn lạnh như dao, tựa hồ muốn bẻ gãy từng khúc xương của đối phương.
"Tiện nhân như ngươi cũng muốn bày trò quyến rũ mẫu hậu?"
"Hoàng đế," Cơ Phát ngã người nhìn mỹ nhân thoi thóp, trông càng mong manh xinh đẹp. Y nhếch môi, phất tay gọi người hầu.
"Hoàng đế không biết thương hoa tiếc ngọc, mang vào tẩm cung cho Ai gia!"
Y không nhìn Hàn Diệp, cứ thế bỏ lại một câu. "Ai gia mệt rồi. Hoàng đế lui đi!"
Tẩm cung chỉ đặt một ngọn đèn mờ trên đầu giường. Người bên trong khuất sau tấm màn, đã cởi sạch y phục phần trên, thẳng lưng quy củ ngồi chờ.
Cơ Phát chỉ liếc mắt nhìn một cái đã không bước nữa, ngồi xuống bàn từ tốn uống ngụm trà. Giọng y lạnh nhạt. "Dạo gần đây có vẻ Ai gia dung túng cho Hoàng đế quá nhỉ?"
"Trẫm có thể làm tốt hơn bọn chúng!"
Hàn Diệp vén tung màn nhung. Đứa trẻ năm nào còn rón rén nhìn trộm Cơ Phát, nay đã mang những khối cơ cuồn cuồn ghì lấy y dưới thân mình.
"Phát Phát, ta yêu người. Người có thể đừng dằn vặt ta nữa được không?"
Cơ Phát đưa ngón tay lướt lên hõm má hắn. Dưới ánh đèn trầm trầm ấm ấm, Hàn Diệp quá anh tuấn, thật sự quá anh tuấn.
"Giang sơn đã là của Ai gia, ta còn sợ thứ gì nữa chứ. Hoàng đế đáng lẽ phải hiểu, ta chỉ là không thích ngươi."
"Nếu đêm nay ta một chưởng đánh chết Hoàng đế, ngày mai người khác có thể lập tức thay thế. Ngươi chỉ là một trong vô số con cờ của Ai gia. Đừng thách thức kiên nhẫn của ta."
Hàn Diệp bị đuổi khỏi tẩm cung. Hắn giết mỹ nhân của Thái hậu, bị phạt cấm túc ở Phật đường nửa tháng. Đối với hắn mà nói cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ đến khi nghe thấy Cơ Phát truyền lệnh, gọi một tên sủng nam khác đến cho y, giọt nước mắt Hoàng đế mới không kiềm được lăn dài.
Vùi mình trong đêm tối.
Thống khổ.
Sau khi đóng cửa chép kinh cầu phúc cho xã tắc nửa tháng, tính tình Hoàng đế càng trầm mặc hơn trước. Hắn nói muốn đưa quân đi đánh Bắc Diện, chúng cấu kết sơn tặc làm loạn vùng biên giới, tự ý xưng Vương.
Cơ Phát cảm thấy bọn hổ lốn đó trước nay không đáng lo ngại. Nếu Hàn Diệp đã muốn thì cứ để hắn đi. Trước là cho hắn giải toả, sau để củng cố ngôi vị Hoàng đế của hắn trong lòng dân chúng.
Có điều y không ngờ được, bọn Bắc Diện cá chết rách lưới, muốn cùng Hoàng đế chôn thân. Đến lúc Cơ Phát dẫn quân tới nơi, Hàn Diệp gần như chỉ chờ gặp y để trút hơi thở cuối cùng.
Hắn không dám nắm tay Cơ Phát. Vừa mở miệng muốn nói chuyện, máu tươi không ngừng nôn ra, chảy tràn xuống hõm cổ.
"Phát Phát.... Ta giữ giang sơn cho người."
"Đừng nói chuyện nữa. Ta đưa ngươi về....."
Hoàng đế gục đầu vào lòng Thái hậu.
Hắn cười.
Người ta rỉ tai nhau rằng, sau lần đó Hoàng đế còn chưa cưỡi hạc quy tiên vì Thái hậu lập tức cho hắn dùng kim đan. Chính là viên thần dược cứu mạng duy nhất trên đời. Y có được khi còn là tướng quân chinh chiến ở Nam Vu. Ngay cả lúc Tiên đế gặp bạo bệnh, cũng chưa từng nghe y nhắc đến.
Nhưng thương thế Hoàng đế vô cùng nghiêm trọng. Thần dược chỉ cứu được ba hồn, không vực nổi bảy vía. Thái hậu ngày đêm nhỏ máu luyện huyết đan, không ăn không ngủ canh giữ bên giường bệnh. Quân đội trải khắp ngàn dặm tìm kỳ nhân dị thảo, chỉ cần cứu được Hoàng đế, lập tức xây phủ phong Vương.
Lời đồn thổi truyền tới dân gian. Thái hậu giống như phát cuồng, ngày nào cũng đòi chém đòi giết thái y. Không còn giữ nổi nét uy nghi của người nắm quyền thiên hạ.
Cơ Thái hậu cẩn trọng đời, cuối cùng cũng lộ tử huyệt.
- Hết chương 1 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệt
FanfictionĐể lộ tử huyệt, không chết thì cũng sống không bằng chết! Hàn Diệp x Cơ Phát Lục Vi Tầm x Từ Tấn Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi k...