꒰ঌᐢ.ˬ.ᐢ໒꒱
định mệnh trước:
[缘分22:00] Anh ở trước mắt, em ở sau lưng
by trhanhuonglattekhong﹙★﹚
!
ooc; SE nhưng cũng HE
¡ׄ ۪ 𓂃 ੭୧ 𓂃 ۪ ׄ
Chẳng mấy chốc Hà Nội đã bước sang tháng ba, tháng của những đoá hoa gạo hay còn được biết đến với một tên gọi thân thuộc khác là mộc miên.
Khi mặt trời lấp ló sau những toà nhà cao tầng nhẹ nhàng để những tia nắng ban mai ôm lấy thủ đô mến thương, mộc miên đỏ rực tựa một mặt trời thứ hai của phố cổ Hà thành. Và khi màn đêm buông xuống, mộc miên dịu dàng loé lên chút màu đỏ khi có ánh đèn chiếu vào. Chẳng biết từ khi nào, hoa mộc miên đã sớm trở thành người bạn của rất nhiều người con thủ đô. Mộc miên đã gắn bó với biết bao thế hệ, trải qua biết bao cuộc chiến tranh đau thương, chứng kiến biết bao cuộc chia ly đẫm nước mắt, lắng nghe biết bao lời thì thầm gửi đưa sự nhung nhớ. Dù trải qua dòng thời gian dài đằng đẵng, những đoá mộc miên vẫn đỏ rực một ngọn lửa bất diệt, ngọn lửa mang nặng lời thương của những người ở lại chờ ngày người đi trở về nhận lấy. Một năm, mười năm hay cả trăm năm, những đoá hoa ấy vẫn chờ đợi để trao đi tình thương có thể là của tuổi trẻ, cũng có thể là của cả đời người.
Đâu đó giữa thủ đô nghìn năm văn hiến, có một đôi tình nhân trẻ tuổi đang tựa đầu vào nhau và cùng tận hưởng một chiều xuân đẹp trời dưới tán cây mộc miên. Phác Đáo Hiền dang vòng tay lớn ôm lấy bờ vai gầy gò của Tôn Thi Vũ, dịu dàng đặt lên vầng trán của người thương một nụ hôn tràn đầy tình yêu của cậu dành cho anh, dịu dàng thủ thỉ rằng cậu yêu anh nhiều lắm, dịu dàng trao đi biển tình trong trái tim chàng thanh niên. Những bông hoa đỏ rơi bên cạnh đôi tình nhân tựa như chứng nhân cho cuộc tình của họ, lặng lẽ khắc ghi vào dòng thời gian cái thứ tình cảm sâu nặng khó gói gọn trong chữ "yêu" được, mãi mãi rực rỡ ngọn lửa chẳng thể dập tắt.
"Hiền ơi, em có nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu không?" Tôn Thi Vũ tựa đầu bên bờ vai vững chắc của người yêu, cất giọng hỏi cậu.
"Em nhớ. Làm sao em có thể quên được ngày mến yêu của em bước chân vào cuộc đời của mình kia chứ?" Phác Đáo Hiền mỉm cười đáp lại anh.
Phác Đáo Hiền sẽ mãi mãi không bao giờ quên được ngày Tôn Thi Vũ trở thành chàng "mộc miên" của cuộc đời cậu, trở thành Mặt Trời của riêng cậu, soi sáng và dẫn đường cho một Phác Đáo Hiền đang quằn quại trong sự đau đớn mà cuộc đời đem lại cho cậu. Phác Đáo Hiền sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày Tôn Thi Vũ xuất hiện tựa chàng thiên thần bước đến từ thiên đường, không màng đến một Phác Đáo Hiền bẩn thỉu mà ôm lấy cậu, trao cho cậu hơi ấm mà cậu hằng đêm ao ước và cũng từ đó, chàng thiên thần đã đốt lên ngọn lửa tình thương cưu mang một linh hồn lạc lối. Mãi mãi, Phác Đáo Hiền sẽ khảm sâu tình yêu của họ vào trái tim, vào linh hồn này.
"Bao năm rồi em nhỉ?" Thi Vũ ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mắt hỏi em mình.
"Chín năm rồi anh ạ. Chín năm mình yêu nhau rồi..." Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu khẽ chạm vào chiếc nón len anh đang mang.
