12.1

67 13 9
                                    

"Mình đi đâu?"

Khaotung hỏi lúc đi ngang thùng cỏ đầy ắp. Vòi nước chắn ngang đường, xới đất chưa thu, cỏ cây chưa dọn dẹp hẳn hoi. Rồi cậu ngoái đầu nhớ về đôi ủng vẫn còn lăn lóc ở cửa nhà.

Hình như là đá đi đâu đấy rồi nhỉ?

Trước đây, những ngày tháng quẩn quanh không có gì để làm. Cậu nhớ rõ chỉ cần động đến vườn thì sẽ cẩn thận tươm tất chẳng ai bằng. Giờ thay đổi rồi chăng?

Chàng nhạc sĩ nghĩ ngợi một lúc, sau đó bỏ lơ nó sang một bên.

Vì thế gian này dù có là một vòng luẩn quẩn không lối ra, chẳng có điểm đầu và điểm kết thúc. Nhưng mỗi khúc cua mỗi khác cơ mà.

Giọt nắng trên chiếc lá qua xuân hạ thu đông, ánh trăng khi thủy triều lên xuống cạn đỏ oạch hay bạc hiu hắt. Ngay cả vị sương trên đầu lưỡi mỗi sớm mai đều sẽ khác. Vậy thì lăn tăn xoắn xuýt làm gì?

First nhìn theo mắt người kia. Bật cười khẽ rồi đi chậm lại hai nhịp. Anh xoè tay nói:

"Giờ còn sớm, nếu chúng ta đi ăn thì buổi hẹn sẽ kết thúc tại lúc thanh toán xong bill. Đi uống thì lại càng sớm, vì giờ quán rượu quá vắng..."

Anh cong môi làm Khaotung đang chăm chú nghe quay mặt đi, ra vẻ bình tĩnh. Cậu sẽ không để chàng đầu bếp biết mình đã tự thêm "vắng quá, mà uống rượu hay làm liều, nhưng muốn làm cũng không thể làm được tại dễ thấy" vào vế sau.

First nhẩn nha nhìn mũi giày da đi song song với mũi tròn giày thể thao. Nhếch môi chộn rộn khi nhận ra vai mình lướt qua vai người kia một cách thật nhẹ, như là đang len lén làm chuyện xấu.

Anh tặc lưỡi.

"Mà uống coffee... Thật đấy, em sẽ không tìm thấy cảm giác gì đâu nếu đi cứ ngồi mãi ở quán coffee."

"Em nghĩ chúng ta nên đi đâu?" Thấy Khaotung gật gù mãi, anh hỏi.

Cậu lắc đầu sau khi suy nghĩ vài phút. Chàng nhạc sĩ thấy mình đã đi đủ nhiều. Dù có vẻ là thích ở nhà hơn dạo chơi ngoài đường. Nhưng bản thân đã đi từ nam ra bắc, bay đến Thụy Điển vòng qua Trung Quốc, Nhật Bản rồi đấy. Những nơi đáng để thử, để biết đều đã thử và biết hết.

Nhưng khi First quay đầu sang bên, đôi mắt từng chứa cả trời nắng đông, chứa cơn mưa giao mùa âm u mờ mịt. Chứa cả biển đen êm dịu lọt thỏm những vì sao. Đôi mắt ấy hôm nay bỗng sáng bừng, chiếu rọi vào tâm trí Khaotung khiến nó lặng đi.

Hoàn toàn trống rỗng.

Nên cậu thành thật trả lời:

"Không nghĩ ra."

Vì cậu đã đi. Nhưng đi một mình. Những năm ở cô nhi viện thì thôi không nói, nhưng những năm bon chen hai ba cuốc làm, bán chui vài con beat thô. Cái năm tìm cảm hứng rồi đến khi có công việc ổn định với thu nhập kha khá, ở mức mua được vài căn bất động sản và đầu tư vốn xoay vòng. Nơi Khaotung đặt chân tới, đều là đi một mình.

Nên người ta hẹn hò ở đâu?

Chàng nhạc sĩ không rõ.

Chỗ cậu thích, First có thích không?

Đếm sao [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ