Cơ Phát không cho bất cứ kẻ nào nhúng tay. Huyết đan đưa vào cơ thể Hàn Diệp, phải độc nhất là máu của y.
Đến khi hắn tỉnh lại, hai mắt y đã không còn thần sắc, làn da tái xanh mỏng manh như giấy. Y ngồi bên giường nắm chặt tay hắn, gọi "Diệp Nhi ngoan, không sao. Có ta ở đây rồi!"
Đôi mắt Hàn Diệp đục ngầu, chỉ dám nhìn vào những ngón tay siết chặt. Hắn nhẹ cười, nhưng không gọi tên y.
"Mẫu hậu, Trẫm muốn lập Hoàng hậu."
Có tiếng nhịp tim ai nghẹn ứ.
Hàn Diệp không nghe được. Giọng hắn vẫn cứ trầm trầm vang lên.
"Trẫm muốn lập Từ phu nhân làm Hoàng hậu. Mẫu hậu vất vả rồi, sau này hãy để y đến đây chăm sóc cho Trẫm."
Hắn thoáng đưa mắt nhìn y như lúc nhỏ vẫn len lén trộm ngắm. Ánh sáng phản chiếu nơi đó lại không còn sáng trong như trước.
"Trẫm không biết mình còn sống được bao lâu. Chi bằng sớm có hoàng tôn kế vị. Vì mẫu hậu tận sức đến cuối cùng."
"Nói bậy!"
Gân máu chạy dọc hai bên thái dương Cơ Phát nóng lên rần rật. Nghiệt tử! Ta còn sống ở đây, ai cho ngươi tự trù ẻo bản thân!
Ngươi có biết? Năm đó ta không con cái, không gia tộc chống lưng. Hoàng cung lạnh lẽo chỉ muốn dìm ta chết. Chỉ có tên hoàng tử ngốc nghếch ngươi tình nguyện gọi ta mẫu hậu, đòi ta bế ngươi ngắm hoa đào. Cơ Phát ta mới muốn làm Thái hậu.
Ngươi có biết? Trên có hùm beo uy hiếp, dưới đầy rẫy lang sói chờ ta sa chân. Đời ta không biết ngày nào phơi thây chiến trận, hay âm thầm chết dưới đao soán vị. Phải sủng hạnh người ta không cần, hầu khi ta không còn nữa, lưỡi kiếm không nhìn đến ngươi.
Ngươi là một Hoàng đế số khổ, bị Thái hậu chuyên quyền tra tấn hành hạ. Lũ giả nhân giả nghĩa sẽ đứng về phía ngươi. Hoặc ít nhất giữ cho ngươi một mạng, để cả đời sau dù phải làm giá áo cho người, cũng an nhàn sống qua một kiếp.
Bánh ngươi làm rất hợp khẩu vị của ta. Lúc đó ta nhặt lại trên đất, gói vào khăn, chờ đến tối đi ngủ mới lấy ra ăn. Ta chưa từng ăn bánh hoa đào nào ngon như vậy.
Cơm ngươi ăn hằng ngày, ta đều sai người trộn dược liệu tự tay bào chế. Giúp ngươi giảm nội thương khi bị ta đánh, ta phạt. Tăng cường công lực cho ngươi. Sau này nếu ta đi rồi, ngươi còn tự bảo vệ được bản thân.
Gối nằm ở Phật đường, ta phơi từng cành hoa cúc, khâu từng mũi chỉ đường kim. Ta sợ ngươi ngủ không ngon giấc, sợ ngươi trong lòng khó chịu.
Vùng biên giới khô nóng, ta sai người khâu lụa mát tiến cống vào y phục cho ngươi. Mơ khô chất đầy một rương phòng lúc ngươi giải khát. Ta lo ngươi tức giận quên nghĩ, buông bỏ bản thân.
Ngươi có biết, ta hao tâm tổn trí bao nhiêu năm là vì kẻ nào?!
Ta còn ở đây, ai cho phép người nói chuyện sống chết!!!!
"Nghỉ ngơi thật tốt cho Ai gia!"
Cơ Phát vùng người đứng dậy. Đầu óc y choáng váng. Bụng quặn thắt nhói lên từng cơn. Lòng bàn tay tê buốt đổ đầy mồ hôi lạnh.
Dạo gần đây tính tình Cơ Phát rất nóng nảy. Y lo lắng, sợ hãi, khổ sở, tiếc hận. Tất cả cảm xúc cả đời y muốn che giấu đều bị khuếch trương không thể kiểm soát.
Y xin lỗi. Xin lỗi.....
Xin lỗi Diệp Nhi! Ta không phải muốn nặng lời với ngươi. Ngươi vừa mới tỉnh dậy, có nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Diệp Nhi ngoan, sau này từ từ bù đắp cho ngươi.
Diệp Nhi ngoan, chờ ta!
Y đi đến cửa tẩm cung, buông người ngất xỉu.
Hôn mê ba ngày ba đêm.
Cơ Phát tỉnh lại vào buổi chiều muộn. Y không nuốt nổi thức ăn, chỉ muốn gặp Hàn Diệp.
Từ trước đến nay y luôn luôn nhắc nhở bản thân. Hắn là hài tử, y là mẫu thân. Dù giữa y và Tiên đế không tình không nghĩa, đạo lý làm người cũng không thể trái.
Cho đến khi Hàn Diệp nửa bước chạm cửa âm ty. Y đêm đêm ôm hắn trong lòng, chạm những đầu ngón tay lên làn môi nóng rực.
Y thì thầm vào tai hắn. Diệp Nhi! Chờ ngươi tỉnh lại rồi, ta nhất định bất chấp tất cả, để chúng ta làm một đôi uyên ương sớm tối bên nhau. Có được không?
Thế mà.....
Từ phu nhân quỳ sụp xuống dưới chân Cơ Phát, nức nở xin Thái hậu tha tội. Hoàng đế sức khoẻ không tốt. Phu nhân chỉ là lo lắng, muốn báo với người trước, sợ làm phiền phượng giá.
"Ngươi là cái thá gì mà muốn xen giữa Ai gia và Hoàng đế?! Người đâu! Lôi ra chém!"
"Thái hậu bớt giận."
Chưa bao giờ Cơ Phát nghe hai từ Thái hậu từ miệng Hàn Diệp.
Lạnh đến thấu xương.
Hắn bước xuống giường liền gọi Từ phu nhân đến đỡ, tựa người nương theo vai y.
Thân mật như phu thê cùng nhau trải qua một kiếp.
"Tấn Nhi mới đến, không quen phép tắc giữa Trẫm và Thái hậu. Mong người nể tình y một lòng vì Trẫm, tha tội cho lần này."
"Tấn Nhi! Sau này đi theo Thái hậu, nghe Thái hậu dạy bảo có biết không?"
Cơ Phát sai rồi!
Cả đời y đi đến bước đường này đều sai rồi!
Yêu không dám nói, quan tâm không dám thể hiện. Hủy hoại tấm chân tình của người mình yêu. Trở thành kẻ nhẫn tâm, tàn độc trong mắt hắn.
Y hối hận, đã muộn màng....
"Nhìn sắc mặt Hoàng đế, Ai gia yên tâm rồi."
Những lời còn chưa nói ra, lại phải chôn giấu cả đời.
Cơ Phát bắt đầu thích đi dạo buổi tối. Vài lần sẽ dừng lại trước tẩm cung Hoàng đế, lặng lẽ nhìn hai chiếc bóng san sát kề nhau. Rồi đèn tắt.
Y sắp có hoàng tự, nên mừng mới phải.
Năm Hàn Diệp 20 tuổi, Cơ Phát nhiễm phải phong hàn, lui về hậu cung không bàn chính sự.
Hoàng đế nắm quyền xã tắc, từ đó xa cách Thái hậu.
Cơ Thái hậu bệnh nặng không uống thuốc. Bề ngoài luôn tỏ ra khỏe mạnh, đêm đến thổ huyết đỏ thẫm khăn tay.
Người ta hay nói, chạm đến tử huyệt, chỉ có con đường chết.
- Hết chương 2 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệt
FanficĐể lộ tử huyệt, không chết thì cũng sống không bằng chết! Hàn Diệp x Cơ Phát Lục Vi Tầm x Từ Tấn Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi k...