my sins.

658 54 22
                                    

note: sex and make up, fiction is fiction, 16+











01.

"Trông con đi,"

Park Wonbin hất cằm về phía Lee Chanyoung, người vẫn đang cắm mặt vào màn hình laptop, bên cạnh là những chồng tài liệu chất thành đống. Park Wonbin từng cố đọc chúng nhưng chẳng hiểu gì. Như cách anh luôn cố gắng nhưng cũng chưa một lần hiểu nổi Lee Chanyoung.

Em bé Lee Juwon ngồi dưới đất đang khóc toáng lên đòi bố bế. Chờ mãi không thấy người kia có phản ứng gì, anh liền chau mày, hét lên lần nữa.

"Không thấy con khóc à?"

"Thấy." Lee Chanyoung thở hắt ra, gập laptop lại đặt sang một bên. Sau đó cẩn thận bế Juwon bé nhỏ lên, dịu giọng dỗ dành đứa trẻ. Cả quá trình hắn không nhìn Park Wonbin lấy một lần.

Park Wonbin không trả lời Lee Chanyoung, quay lưng đi thẳng vào nhà bếp. Anh nhìn nồi nước dùng sôi ùng ục, không biết nghĩ gì mà lại rơi vào trầm tư rất lâu.

Hai người lạ sống cùng nhau, trừ việc có giấy hôn thú và có cả với nhau một mặt con thì trên thực tế, bọn họ lại chẳng khác bạn cùng phòng là bao.

Lee Chanyoung có mối tình đầu sâu đậm không quên được, Park Wonbin thừa biết. Hai người họ cố gắng nhìn mặt nhau để sống được đến bây giờ là vì Juwon - đứa trẻ được sinh ra trong một lần cả hai không kiểm soát được bản thân.

Park Wonbin thật ra, cũng có một mối tình đầu không quên được. Năm 18 tuổi, anh từng yêu một người rất nhiều. Người anh yêu rất xuất sắc, thành tích học tập rất cao, là MVP trong đội bóng rổ của trường, luôn được nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích. Nhưng tất cả những thứ ở trên đều không phải là lí do Park Wonbin yêu người ấy.

Mà chỉ vì một lần, anh gặp người ấy ở phòng nhạc cụ của trường. Người ấy ôm cây đàn Cello to tướng, mải mê theo đuổi những nốt nhạc trên giấy. Park Wonbin anh vốn không phải là kiểu người biết thưởng thức những loại nghệ thuật sang trọng và tinh tế như vậy. Âm nhạc của anh trước giờ chỉ có guitar, cajon và mùi thuốc lá của bọn trong band.

Park Wonbin và người ấy của anh, đến từ hai thế giới rất khác nhau.

Park Wonbin chỉ nhận thức được sâu sắc chuyện này, khi anh nhìn thấy người anh yêu đứng trên sân khấu cùng với một người khác, trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Người khác ấy chơi Piano rất giỏi, rất thanh thoát, rất hay. Hai người họ hợp nhau đến mức vừa hay biến tự tin trong lòng Park Wonbin thu bé lại bằng một hạt đậu.

Park Wonbin không cam lòng. Anh vẫn đều đặn mỗi ngày lén vào phòng thay đồ của đội bóng rổ, khi thì đặt một chai nước, khi thì một gói đồ ăn vặt lên trên nóc tủ của người ấy.

"Anh làm cái gì mà nước sôi thế kia cũng không tắt bếp thế?"

Giọng nói trách móc vang lên bên tai kéo Park Wonbin về thực tại. Anh nhìn hai bàn tay mình vì hơi nóng mà đỏ ửng lên, vội vàng chạy sang bồn rửa bên cạnh để xả nước lạnh. Dòng nước cùng với chênh lệch nhiệt độ làm anh rùng mình, bàn tay bây giờ mới bắt đầu có cảm giác đau rát.

tonbin ㅡ my sinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ