Chương 7

35 4 13
                                    

Hoàng hậu tuy được miễn quỳ, nhưng phải ở lại Phật đường chép kinh cầu phúc suốt một tuần. Y làm Thái hậu tức giận, Hoàng đế cũng không vui. Hắn muốn y lấy lòng người.

Từ Tấn ngửa mặt kêu a á rồi ụp đầu nghe tiếng phụp xuống bàn. Y chép tới xuất hồn rồi hay sao mà ngồi trong Phật đường cũng nghe mùi tôm nướng. Thơm quá, nước bọt tràn ra hai bên mất rồi.

"Nương nương!" Tiếng gọi thì thầm đi kèm với mùi thơm càng rõ rệt.

Từ Tấn ngồi bật dậy, cười đến híp hai mắt. "Lục Vi Tầm! Ta biết ngươi sẽ đến mà."

Lục Vi Tầm là cận vệ kiêm ngự trù riêng của Hoàng hậu, trước nay được y đối xử như người nhà. Lần này Từ Tấn bị phạt, còn phải ăn chay. Hắn sợ cái bụng nhỏ của y không chịu nổi.

"Nương nương ăn từ từ coi chừng nghẹn, còn nhiều lắm."

Từ Tấn nhét luôn hai viên há cảo vào miệng, vừa nhai vừa cười. "Ta nhớ đồ ăn ngươi làm sắp điên rồi. Không nghẹn, không nghẹn đâu."

Đáy lòng Lục Vi Tầm mềm như bông. Hắn mỉm cười dịu dàng, trong lòng thầm nghĩ. Nương nương chỉ nhớ đồ ăn ta làm thôi, vô tình thật đấy. Đáng yêu quá!

"Ngươi to gan thật đó Lục Vi Tầm, dám lén đem đồ mặn cho ta. Thái hậu mà biết thì ngươi chết chắc."

"Vì nương nương, thần chết cũng đáng mà."

"Ây dà!" Hoàng hậu bé con húp cạn chén canh rồi khà ra một hơi, đung đưa hai chân thích thú vô cùng. Phép tắc! Phép tắc cái quái gì! Bổn cung đây không sợ trời không sợ đất, khi nào gặp Thái hậu thì hèn sau.

"Ngoài Hoàng thượng ra thì ngươi là người tốt với ta nhất đó."

Hoàng thượng tốt với người lắm sao?

Cả hoàng cung này ai cũng biết, trong mắt Hoàng thượng chỉ có Thái hậu.

Nếu Hoàng thượng tốt với người, đã không năm lần bảy lượt đem người ra làm bình phong trước mặt Thái hậu. Y làm khó người, phạt người vô cớ. Hoàng thượng còn lo y nói nhiều hết hơi, càng chăm lo như báu vật.

Chỉ có người nghĩ Hoàng thượng tốt với người.

Lục Vi Tầm là thần tử của Hoàng đế, phải tận trung với Hoàng đế. Nhưng hắn nhìn Từ Tấn, đơn thuần đến đau lòng, vẫn muốn nói một câu.

"Hoàng cung thâm sâu khó lường. Nương nương phải tính toán cho bản thân một chút, đừng chuyện gì cũng nghĩ cho Hoàng thượng."

"Lục Vi Tầm," Từ Tấn buông đũa. "Đừng nghị luận chuyện của ta và Hoàng thượng."

Khuôn mặt y tỏ vẻ không vui. "Ta biết ngươi tức giận thay ta. Nhưng Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, những gì người làm đều có lý do. Ngươi phải hết lòng với Hoàng thượng như với ta, có biết chưa?"

Lục Vi Tầm cung kính đáp lại Từ Tấn. Hắn sai rồi, mong y tha tội. Hắn là bề tôi, phải tận trung với chủ tử. Nếu Hoàng thượng không tốt với y thì hắn tốt với y. Nếu Hoàng thượng không xem y là báu vật thì hắn xem y là báu vật.

Đến chết không từ.

Hoàng cung âm u lạnh lẽo, ai cũng chôn giấu một tử huyệt.

Lãnh cung đã lâu rồi rèm buông mạng bám, bỗng nhiên hoa nở chim hót, có quý nhân tới thăm.

[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ