thương sao hết?

146 15 18
                                    

"Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh

Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật

Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất

Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?

Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất

Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt

Tim anh vẫn đập như vấp thời gian"

_ anh đã giết em, xuân diệu

***

trong một ngôi nhà đã bỏ hoang, bao quanh căn nhà đó là những con hào giao thông ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. ở nơi đó, thay vì không khí lạnh lẽo thấu da thấu thịt, cái lạnh buốt người và rùng rợn của một ngôi nhà hoang, thì đấy lại là tiếng đọc bài vang dội của những đứa trẻ. có khi tiếng đọc đó to, rõ ràng, khi lại chỉ còn tiếng của cô giáo đang miệt mài giảng bài với những nhiệt huyết bừng cháy của tuổi trẻ, không chỉ vậy những tiếng con trẻ nô đùa sau giờ học lại tạo ra những phút giây bình yên đến vô cùng. bình yên đó chưa kéo dài được bấy nhiêu lâu, lại có tiếng mắng inh ỏi của một người phụ nữ

- trương thắng triệt! rốt cuộc bao nhiêu lâu nữa thì cậu mới ngấm được môn của tôi vậy?

cậu thiếu niên nhìn thoáng chắc cũng trạc tầm mười ba, mười bốn tuổi. thằng nhóc ấy luôn bị quở trách vì học lực yếu môn toán. không phải học kém, mà là không thích học toán, lúc nào nó cũng bao biện như thế. tên nhóc nom nét mặt cục cằn này đây là rất ghét môn toán, cậu bị quở trách hết lần này đến lần khác, nhưng có vẻ những lời nói đấy đều là bóng gió với cậu thiếu niên trẻ này. cái bộ môn tính toán ấy, cậu kém thật bởi vì mọi hứng thú và đam mê kia cậu đã dành hết cho văn chương và thơ ca rồi. thắng triệt là người có một tâm hồn bay bổng cùng với những con chữ, cậu nhóc sáng tạo vô cùng, khả năng văn thơ cũng được các lão già trong làng gật gù thích thú.

[...]

nhớ hồi mới mở lớp học, thằng triệt thích một cô nhóc. cô bé này thì lại hơn cậu một tuổi, vô cùng lanh lợi, lém lỉnh, được các dì các mệ trong làng cưng còn không hết. đường nét khuôn mặt thì vô cùng sắc sảo như để tôn lên được nét nghịch ngợm của em. trương thắng triệt chết mê chết mệt cô nhóc đấy, cậu thiếu niên trẻ làm hẳn một bài thơ và viết hẳn một bức thư tình thật dài, mong sao gửi gắm được toàn bộ tâm tình vào đó, cầu cho người ta thấy hết tâm can nên chẳng ngần ngại moi hết ruột gan ra mà viết, viết sao cho thật dài. ấy vậy nhưng cô bé này vốn chỉ giỏi toán, chữ thì cũng bập bẹ, nhìn thư tưởng tranh vẽ thế là cũng chẳng thèm quan tâm.

thắng triệt lúc bấy giờ đợi mãi không thấy hồi âm, cậu thiếu niên đành sinh chán nản, kéo theo càng ghét môn toán hơn. tâm hồn trong tiết này lúc nào cũng treo ngược cành cây, không lấy một tí tập trung nào hết. mường tượng rằng địch mà đánh bom ngay giờ toán, chắc ngẩm cậu thiếu niên này cũng chẳng hề hay biết đâu.

cheolhan | thương sao hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ