Tim Hứa Nhạc đập như điên, như muốn nhảy ra khỏi ngực. Cậu dùng tay nắm chặt tay nắm cửa, rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn quyết định mở.
Lần trước phỏng vấn cậu không chú ý lắm đến cách bài trí của văn phòng này, lần này vừa mở cửa, Hứa Nhạc cảm thán. Trước mắt là một bức tường kính lớn, nhìn ra toàn cảnh những tòa nhà cao tầng của Hải Thị. Ngoài mấy bức tranh và vài bình hoa cổ, văn phòng tổng giám đốc nhìn rất đơn giản.
Bên trái bàn làm việc của Lan Thanh là một kệ sách lớn, chất đầy những cuốn sách chuyên môn. Bên phải là bộ ghế sofa da đen sang trọng mà đơn giản, kế bên là bàn trà. Hứa Nhạc phát hiện, bên cạnh ghế sofa còn có một cánh cửa, bên trong là phòng nghỉ riêng.
Không hổ là văn phòng tổng giám đốc, tuy nhìn đơn sơ nhưng từ chi tiết nhỏ đều toát lên vẻ xa hoa, tinh tế. Hứa Nhạc nghi ngờ mấy bức tranh và bình hoa trên tường có thể đều là tác phẩm triệu đô.
"Ngơ ra làm gì?"
Giọng nói trầm lạnh của Lan Thanh kéo Hứa Nhạc ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu vội vàng đáp lại, "Lan tổng, không có ạ, tôi thấy ngài còn đang làm việc nên không dám quấy rầy."
Lan Thanh nhìn nam sinh trước mặt, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đá quý. Lần này, khác với khi phỏng vấn, Hứa Nhạc mặc sơ mi trắng ngắn tay và quần tây đen, áo sơ mi sơ vin gọn gàng, tôn lên eo thon và dáng người cân đối. Dù ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng trên đầu vẫn nhô lên một chỏm tóc, làm nổi bật vẻ ngây ngô, trong sáng của cậu.
Ánh mắt Lan Thanh dừng lại vài giây, rồi bình thản mở miệng.
"Cậu ngồi xuống đi."
Hứa Nhạc "dạ" một tiếng, như học sinh tuân theo thầy giáo, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
"Ngày đầu tiên đi làm, có bắt kịp tốc độ công việc không?" Lan Thanh vừa nói vừa xoay cây bút máy Montblanc trên tay.
"Dạ, Uyển tỷ rất tốt, giảng giải rất kỹ . Tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng thích ứng với công việc, Lan tổng chớ lo!" Hứa Nhạc đáp, ánh mắt sáng ngời. Trước mặt ông chủ, cậu không dám qua loa, nhất định phải tỏ ra tích cực, để ấn tượng tốt.
"Trước mặt tôi, không cần nói những lời vô nghĩa. Đây là công ty, không phải trường học. Chỉ khi cậu chứng minh được giá trị, thì lời nói mới có trọng lượng." Lan Thanh tiếp tục xoay bút, từng nhịp gõ nhỏ vang lên, làm Hứa Nhạc thêm căng thẳng.
Hứa Nhạc cảm thấy như đang ở trong một phiên tòa, lo lắng như đi trên băng mỏng, sợ rằng câu trả lời nào cũng không vừa ý.
"Thật ra là..." Hứa Nhạc cân nhắc một chút, rồi nói nhỏ, "Tôi chưa hiểu biết nhiều về trang sức, đặc biệt là MissOK, một thương hiệu mới. Vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, nhưng Uyển tỷ chỉ còn hơn một tháng nữa là nghỉ sinh. Chắc là tôi cần thêm thời gian để quen việc hơn."
"Nhiệm vụ này thực sự là thách thức lớn, nhưng tôi tin mình sẽ làm được! Sẽ không làm công ty thất vọng!" Nói xong, Hứa Nhạc len lén nhìn Lan Thanh, thấy khuôn mặt hoàn mỹ của đối phương không biểu hiện gì.
Lan Thanh nhìn cậu thực tập sinh ngồi thẳng lưng, trông căng thẳng như đối mặt với thảm họa hỏi, "Hứa Nhạc, nhìn tôi, cậu thấy căng thẳng à?"
"Không có..." Hứa Nhạc theo bản năng phủ nhận, nhưng càng làm vậy càng thêm lộ vẻ không chân thật.
"Tôi vừa nói gì, còn nhớ không?" Lan Thanh hỏi, đôi mắt xanh thẳm như hồ sâu.
Hứa Nhạc trong lòng run lên, cố gắng nhớ lại, "Ngài nói không thích nghe những lời vô nghĩa."
"Biết mà còn dám nói à?" Lan Thanh hỏi lại, ánh mắt sắc bén.
Hứa Nhạc nhỏ giọng "dạ", nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Lan tổng, khí chất ngài quá mạnh mẽ, mọi người thấy ngài, đều cảm thấy khẩn trương cũng là phản ứng bình thường."
Cậu nhận ra Lan tổng thích thẳng thắn, không thích vòng vo.
"Tôi đáng sợ ư?" Lan Thanh hỏi, trong lòng hơi bất ngờ.
Hứa Nhạc suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, "Có lẽ do ngài không cười nhiều, lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng ngài yên tâm, mọi người tôn trọng và kính nể ngài hơn là sợ ạ."
"Cười ít?" Lan Thanh như suy tư, nhớ lại lời của Tần Nhã Quan.
Tần Nhã Quan cũng từng nói hắn quá lạnh lùng, khiến người khác sợ hãi. Lan Thanh nhíu mày, thử cười với Hứa Nhạc, "Như này thì sao?"
Lần đầu tiên thấy Lan tổng cười, Hứa Nhạc suýt nữa run lên. Cậu nhớ đến những nhân vật phản diện trong manga, khi cười thường là lúc sắp ra đòn hiểm. Lan tổng với ánh mắt xanh lam, da trắng, ngũ quan hoàn mỹ, chỉ cần thay đổi một chút biểu cảm cũng đủ làm người sợ hãi.
"Lan... Lan tổng," Hứa Nhạc cẩn thận nói, "Tôi không có ý nói ngài dữ, chỉ là ngài có năng lực và uy quyền, mọi người đều tôn kính ngài..."
Lan Thanh lúc này đã thu hồi nụ cười, trở lại vẻ bình thản, "Tôi vừa nói gì?"
Hứa Nhạc hơi hoang mang, nhớ lại, "Ngài nói... ngài ít khi cười?"
"Trước đó." Lan Thanh tiếp tục xoay bút.
"Ngài nói... 'tôi đáng sợ lắm ư'?"
Lan Thanh nhìn Hứa Nhạc vài giây rồi nói, "Được rồi, về làm việc đi."
"Được ạ, ngài cứ làm việc, tôi không quấy rầy nữa!" Hứa Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cúi chào rồi rời đi.
Hứa Nhạc nhẹ nhàng bước đi, như trút được gánh nặng. Nếu không phải Lan tổng còn nhìn theo, cậu chắc đã bay ra ngoài.
Lan Thanh: "......"
Nhóc này thật thú vị phết!
Lan Thanh mở điện thoại, soi gương và thử cười thêm vài kiểu, nhưng đều không thấy khác biệt. Cuối cùng, anh quyết định từ bỏ, thấy hành vi của mình thật vô nghĩa. Anh tắt điện thoại, tiếp tục công việc.
Có lẽ, tốt nhất là không cười.
Lời của tác giả
Hứa Nhạc: Ông chủ... đừng cười nữa, em sợ!
Lan tổng: ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Bị Ông Chủ Coi Trọng, Làm Sao Đây
RomanceTác giả: Dã Chân Tên Hán Việt: Bị lão bản khán thượng liễu chẩm ma bạn Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 75 chương ) Tình trạng edit/beta: (5/24/2024 - ? ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, 1v1, Mỹ công Nguồn: Trường...