Chương 8

33 5 11
                                    

Gió đêm từng sợi len lỏi bay vào tẩm cung, Cơ Phát nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, rất lâu.

La cô cô mím môi, thưa với y. "Thái hậu, Hoàng thượng bị ho rồi."

Hàn Diệp bị ho rồi. Câu nói như đánh sập chút lý trí cuối cùng của Cơ Phát. Y hạ mi mắt. Miễn cưỡng, miễn cưỡng xem đây là vì quốc gia thiên hạ, không phải lòng riêng của y yếu đuối.

Đa tạ La cô cô cứu y một mạng.

Hắn đã đứng ngoài đó được hai ngày. Cơ Phát không muốn gặp, hắn cũng không dám vào.

Trong hoàng cung này, nói về ghen tuông không ai sánh được bằng Hàn Diệp. Hắn đã phải chịu nổi giày vò này rất nhiều năm, không thể mở miệng thốt thành lời.

Cơ Phát nói hắn chưa từng làm phi tử, không hiểu được nỗi khổ của bọn họ. Nhưng phi tử còn có danh hão là thiếp thất, là người của kẻ đứng đầu thiên hạ. Sủng nam của Cơ Phát cũng vậy.

Còn hắn là gì? Hắn đã từng, phủ nhận bản thân mình ngưỡng mộ bọn họ.

Hắn có được y, càng lo được lo mất, càng ghen tuông mù quáng.

Hắn không biết mình phải làm gì nữa.

Chỉ có thể, lại ấu trĩ lấy mạng sống mình ra đánh cược.

Cơ Phát choàng áo lụa Hàn Diệp chọn cho y, ý muốn bảo rằng y không giận nữa. Nhưng Hàn Diệp rất ngốc. Hắn cười như mếu, đưa cho y một cành cẩm chướng màu hồng phớt, rồi ngây ngốc nhìn y.

Hoàng đế bạo tàn, đứng trước y, vẫn là đứa trẻ khờ khạo.

Cơ Phát cầm tay hắn, đưa lên môi thổi vào hơi ấm. "Không thấy lạnh sao?"

"Bây giờ mới thấy lạnh."

"Bị ho rồi phải không? Ta bảo người làm lê chưng tổ yến cho ngươi."

"Phát Phát...ta có thể ở lại tối nay không?"

"Trời gió lớn, chăn của ta lạnh rồi. Ở lại đi."

Hàn Diệp không kiềm được vui sướng kéo Cơ Phát vào môi hôn nóng rực. Vòng tay siết chặt gói trọn y trong tình yêu như sóng trào của hắn.

Đêm dài bỏng cháy.

Hoàng cung nơi nói cười ấm áp.

Nơi giăng đèn cô quạnh.

Từ Tấn ngồi giữa bàn thức ăn thịnh soạn, đã nguội lạnh từ bao giờ. Đây đều là những món Hoàng đế thích, dâng lên từ ngự thiện phòng để mừng sinh thần y như mọi năm.

Y chưa hề động đũa.

"Nương nương!"

Lục Vi Tầm mang đến một bát mì trường thọ. Hắn mỉm cười, không có chút xót xa nào. "Người đói rồi phải không? Ăn lót dạ trước đi."

Từ Tấn húp mấy hơi đã cạn hết, tô mì sạch bong đến có thể không cần đem rửa. Lục Vi Tầm ngồi bên cạnh yên lặng nhìn y. Hắn không ý thức được, ánh mắt mình ngây ngẩn đến mức nào.

Nương nương đói lắm rồi phải không? Người không biết được khuôn mặt mình lúc ăn ngon có bao nhiêu phần đáng yêu đâu. Sao trên đời lại có một người như nương nương được chứ?

[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ