✨00✨

297 20 0
                                    

Lee Sanghyeok còn muốn thử một chút hương vị tuổi trẻ. Mới bước chân ra cửa nhà, đã bị hầu tước trên núi bế đi!!!

Nghe phong phanh là do cậu đã nhìn thấy được mặt thật của công tước Jeong, nên theo một khế ước đã đặt ra. Lee Sanghyeok phải về phục vụ cho tên công tước kia.

Mà mọi chuyện bắt đầu cũng vì có một tên công tước từ phía Tây chuyển lên trên núi làng của bọn họ. 

 Làng cậu sống rất theo một chiều hướng tâm linh. Đâu đâu cũng là những lá bùa đỏ chói nhằm cầu nguyện chúa sự may mắn, bình yên. Tên công tước không nương tay cho người đến phá hoại công sức người dân. Hắn nói tại ngày nào cũng nghe thấy giọng của mấy mụ già lẩm bẩm kinh thánh rất chói tai. 

 Thế nên hai bên không ngần ngại tranh chấp rất nhiều từ lâu. Bọn họ như hai đường thẳng nhưn song song, như cắt nhau.

 Lee Sanghyeok với chuyện bị bế đi kia không cam lòng. Bởi vì sống trong ngôi làng theo hướng tâm linh như thế này, từ lâu đã nảy sinh cảm giác né tránh chúng.

 Còn nhớ lần trước trên đường về nhà, vì lúc mặt trời đã lặn, Lee Sanghyeok không thấy đường. Thật may mắn gặp một chàng trai cao to tuấn tú đứng bên mỏm đá nhìn xa xăm. Liền không liêm sỉ bám vào người ta xin soi sáng dẫn về nhà.

Mà thanh niên vì bị một người xa lạ ôm đến thân mật, hoảng loạn đá văng người kia xuống mỏm đá. Thanh niên bị đá xuống xoay người một vòng, chạm mặt với hắn, nhìn rõ được sự tuấn kiệt xuất hiện trên mặt hắn. Nhìn đến là đắm đuối.

Đến khi người thực sự đã rơi khỏi tầm mắt hắn. Jeong Jihoon mới ngớ người hoàn hồn. Ban nãy, hình như hắn không cảm thấy thần lực trên người nọ, ắt hẳn là một tên nhân loại yếu nhớt. Sợ khi bị ném xuống, thương tích đầy mình sắp hấp hối chết cũng nên. Hắn vội nhìn mắt xuống. Nhờ cái nhãn mắt thần mà nhìn rõ từng đường nét cơ thể người kia. May mắn là ở dưới tên kia có một tấm nệm cũ bị vứt bỏ. Trông lúc hắn đứng lên, có vẻ chỉ đau một chút sương sườn với bên hông. Còn lại vẫn rất tốt.

Nhưng tiểu tử nhỏ đi theo hắn dần lộ người ra, biểu cảm khuôn mặt không thấm nổi. Tiểu thối chỉ tay về phía hắn, một tay nữa hướng dưới mỏm đá. Thất kinh đến đơ cả người.

Hắn đoán chắc là tên thúi lần đầu thấy nhân loại yếu nên kinh ngạc tò mò. Nhưng thái độ lại như sợ hãi hắn đến lạ.

"Ngươi bị hoá đá rồi sao? Nhìn thấy ta là như vậy à??"

Choi Wooje khó khăn hô hấp, nuốt nước ừng ực, không nói lên lời:"Ngài..tên nhân loại kia..hai người..vừa nãy.."

Nhìn tiểu tử nói mãi không thành câu, hắn bèn móc nhóc lại lên túi pháp. Kéo cả hai về lâu đài.

Kim Kwanghee vừa sử lí xong việc. Đi ra cửa chính chờ em trai nhỏ cùng công tước về. Thấy một lớn một nhỏ từ trong ánh tối bước đến.

Công tước của gã vẫn điềm đạm như vậy, còn không nhanh mang cả hai anh em bọn họ ngồi bên bàn trà rồi.

"Choi Wooje nói nhanh thứ ngươi đang thắc mắc."

Mặt hắn đanh lại, hỏi trực tiếp đến Choi Wooje co ro ôm anh trai nhóc.

"Ban nãy tại sao lại đá tên kia xuống?"

Tên nhóc thúi này đến là biết rõ lí do, bây giờ đã mắt long lanh hỏi hắn. Jeong Jihoon nheo mi, chờ tiểu thối nói tiếp.

"Hai người..hình như chạm mặt nhau rồi.."

Ba từ "chạm mặt nhau" của tiểu thối ghim vào não hắn, mắt nheo đã thành mắt mở to. Bây giờ không chỉ Choi Wooje thất kinh, Jeong Jihoon cũng đơ mặt ngu đần ra.

CHẠM MẶT NHAU THÌ COI NHƯ TIÊU ĐỜI...TÊN NHÂN LOẠI KIA CHỨ!!!

Chỉ có Kim Kwanghee mặt ngu ngơ không hiểu sự việc, lúc sau liền ồ lên một tiếng to. Công tước của họ cũng rất có cái mã nha!!

Jeong Jihoon liền cử người đi tìm nhân loại kia. Pháp sư dựa theo kí ức mơ hồ của hắn tìm đến nhà Lee Sanghyeok. Nhờ một hầu tước bế người về!!




---------------

notiiii💗

Bảnh không đảm bảo sẽ lên chap thường xuyên nên mn thông cảm. Với cả là bảnh mong bộ này ko flop như "never got the chance" bảnh từng đăng. Bảnh cũng rất thích đọc bình luận của các bạn nữa nên là CMT NHIỀU ZÔ!!

choker/jeonglee: mesmerizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ