1. Gặp gỡ.
Ai cũng nói tôi là kẻ ngu ngốc, học thì chậm hiểu, làm việc thì hỏng tới hỏng lui. Mãi đến khi chật vật đậu đại học, cũng chỉ có thể trở thành một công nhân quèn trong xưởng đồ chơi vô danh làm xấu mặt gia đình. Nhưng cuối cùng, không ai bỏ rơi tôi, ngoài sợi dây huyết thống mong manh ra thì bởi vì tôi là đứa con duy nhất mà họ trông cậy được. Dù thế, tôi biết họ trông đợi vào tôi nhiều hơn thế, họ muốn thoát khỏi cảnh tù túng trong làng, muốn đi đây đi đó, đến thành phố hay xa hơn là các cao ốc tráng lệ vùng trời Châu Âu. Vậy mà hết lần này đến lần khác tôi chặt đứt hi vọng của họ.
....
Có một dạo trên đoạn đường trong con hẻm nhỏ hẹp, tôi nhặt được một con chó nhỏ dơ bẩn. Chẳng hiểu vì lí gì, nhưng từ thời khắc trông thấy nó tôi như được tiếp thêm hi vọng về tương lai. Hai cá thể thảm hại gặp được nhau nên vậy chăng? Lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều như bây giờ, tôi chỉ biết rằng tôi phải đem nó về, chăm sóc nó và rằng nó thuộc về tôi.
....
Đó là lần đầu tiên tôi bắt tay vào việc chăm sóc một con vật nào đấy. Nội việc ăn uống, sinh hoạt đã hao của tôi kha khá tiền, còn thêm những khoản phát sinh khi tôi cố gắng làm bạn với nó, cộng với việc tiêm chích đầy đủ. Để tôi làm quen được thời gian đã đi được một tuần. Dù uể oải và đau nhức nhưng tôi chắc chắn đó là thời điểm tôi yêu thích nhất trong cuộc sống của mình. Ví như lần đầu tiên tôi thực sự thành công trong việc gì, lần đầu tiên tôi về nhà mà không chỉ để ngủ, hay như việc lần đầu có một ai đó chờ đợi tôi trở về.
Ban đầu con vật bài xích tôi vô cùng, khi tôi thử chạm vào nó đã ăn phải mấy vết cào cắn, nhưng khi cho nó ăn chút khổ, nó mới bắt đầu biết lấy lòng người chủ nhân là tôi đây. Nó chà bộ lông bết dính dơ bẩn vào chân tôi, cố rên lấy lòng, mong tôi cho nó cái nhìn tốt đẹp. Khi đó, trong đôi mắt đen tròn khuất phục tôi hiểu rằng nó cuối cùng cũng nhận rõ —— tôi là kẻ quyết định sống chết của nó.
....
Adonis, tôi gọi nó như vậy. Sau gần ba tháng làm quen, tôi biết nó thích nhất mỗi lần tôi rảnh rỗi dẫn nó đi dạo vào chiều muộn bên con sông. Dẫu vậy, vì công việc dày đặc mà tôi chỉ có thể làm điều đó ít nhất một lần một tháng và nhiều hơn là hai lần một tháng. Mỗi lần tôi tròng xích vào cổ nó rồi dắt nó rời khỏi căn hộ đuôi nó lại điên cuồng lắc, ánh mắt thì sáng rực lên thoạt nhìn có sức sống hơn hẳn.
Bên con sông tôi thường dẫn nó đi là ngọn đồi thoai thoải, với cỏ xanh tươi mát được điểm xuyến bởi hoa. Xung quanh lại được trồng nhiều cây bóng mát nên nhiều gia đình lại ưa đi dạo, dã ngoại,... Ban sáng thì nắng vàng ban tối thì gió mát, có thể nói là một nơi yên bình giữa lòng thành thị đầy khói bụi. Tôi nếu không nuôi con vật đó thì ắt giờ này còn chẳng thèm để tâm đến nơi này.
Hôm nay hiếm khi có dịp rỗi rãi, tôi bèn quyết định tận hưởng một buổi tối với người bạn của mình.
"Đi nào, Adonis." Tôi thầm thì với nó khi cố kìm lại bốn chân nghịch ngợm kia để đeo dây xích.
Cạch. Tôi khoá cửa kĩ càng, kiểm tra xung quanh và rồi thong thả đi trong đêm cùng thú cưng của mình. Trời chưa tối hẳn, còn hơi se se lạnh, đất lại ẩm vì vừa có cơn mưa rào ngang qua hồi chiều. Đoạn, tôi nghe thấy từng tiếng lộp bộp dính nhớp khi chân Adonis chạm vào bãi cỏ, khỏi phải đoán hẳn là chân chú đã phủ đầy bùn dơ bẩn. Nếu là con vật khác tôi nhắm chắc mình sẽ thả rông cho nó lạc đi mất, sau đó bản thân lại khoan thai trở về tổ ấm, nhưng vì đây là Adonis nên tôi đương nhiên khi trở về thay vì trách phạt nhóc thì sẽ tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Chỉ vì đây là Adonis.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Chờ đợi.
Short Story「Mẩu truyện số #002 trong seri "ý tưởng". 」 Summary: tôi đã chờ đợi, chờ đợi thứ đó gần suốt một thành xuân. Đây chỉ là giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thực. Nhân vật không phải người tốt, không nhân thú, nhưng có người x thú (chỉ nhân vật "tôi" có...