Trăm sông đổ về biển

132 17 6
                                    

##Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức##

!!!!Truyện có chút cảnh H và lời văn hơi thô tục. Cân nhắc trước khi đọc!!!
.

.




Thời tiết ở Thị trấn Merkel những ngày này có sương mù, khi xe chạy đến địa điểm đã hẹn trước, Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới đến thì trời cũng tạnh mưa, khi anh xuống xe gần như có thể cảm nhận được không khí đặc quánh, hơi thở có mùi ẩm ướt bay lượn trong không khí, điều này đã khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ.

Quản gia ở một bên nhìn qua cũng biết tính khí của thiếu gia lại nổi lên, đành phải trấn an anh lần nữa: “Chủ nhân, nghe nói đồ vật vô cùng quý giá lần này đều ở nơi này, hẳn là không mất quá nhiều thời gian."

Hoàng Tuấn Tiệp khịt mũi, "Tốt nhất nên như những gì ngươi nói”,  dáng người của anh cao ráo còn có đôi chân dài hút mắt, mới đi một bước là đã giữ khoảng cách với quản gia khá xa. Bên cạnh anh có mấy cô tiểu thư nhà giàu cùng nhau đi dạo, nói chuyện cười nói.

Căn biệt thự được chọn cho buổi đấu giá hôm nay được trang trí có chút giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng, dù là vậy, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không có ý định chiêm ngưỡng nó. Anh thường xuyên thích tụ tập và giao lưu với đám bạn thân của mình ở những nơi sang trọng gấp trăm lần nơi này, nói chuyện phiếm về tự do và lý tưởng. Đáng tiếc, trong mắt cha hắn, đây chỉ là những người bạn ngu ngốc mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp đầy oán hận ngồi trên ghế, gần như trong tít tắt đã uống hết rượu whisky trên bàn, trước khi đợi được đến món đồ đấu giá mà cha anh yêu cầu ở cuối cùng, đôi bàn tay dài với những đường gân tinh tế đó cứ tiếp tục rót rượu đầy ly, mà vẻ mặt không hề thay đổi.

Ngay khoảnh khắc đặt tấm bảng đấu giá xuống, Hoàng Tuấn Tiệp đã không thể chờ đợi được nữa, anh đã nghĩ đến những địa điểm vui chơi đầy thú vị chuẩn bị đến rồi, chỗ này quá nhàm chán, chẳng muốn nán lại chờ đợi cái thứ cuối cùng kia nữa. Tuy nhiên, vừa xoay người lại thì đám đông đột ngột hô ầm lên, một làn sóng phấn khích mạnh mẽ kéo anh xoay người lại. Chỉ là, vừa chạm mắt với thứ kia, Hoàng Tuấn Tiệp đã không tài nào rời mắt đi được nữa.

Giọng nói hưng phấn của người dẫn chương trình vang lên: “Tôi xin giới thiệu với các quý ông quý bà vật phẩm đấu giá cuối cùng, tiên cá Marian bí ẩn và lâu đời nhất trong lịch sử! Người cá quý giá này đã bị chúng tôi vô tình bắt giữ, tôi tin rằng tất cả những vị khách hôm nay đến đây đều là vì thứ quý giá này. Quý ông quý bà biết đấy, nước mắt của tiên cá Marian là những viên kim cương trong suốt như pha lê, và lớp vảy cứng nhất trên bụng chính là liều thuốc trường sinh bất tử, giá khởi điểm của một bảo bối quý giá như vậy chỉ có 10 triệu thôi!"

Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn không nghe một lời giới thiệu dài dòng nào của người dẫn chương trình, ngay từ đầu sự chú ý của anh đã tập trung vào người cá xinh đẹp trong bể cá dài.

Người cá từ đầu đến cuối vẫn im lặng bất động, mái tóc dài vàng óng bồng bềnh trong nước, phần thân trên trần trụi, có thể nhìn rõ dáng người mạnh mẽ và những đường nét uyển chuyển lộ rõ, các đường nét trên khuôn mặt góc cạnh đến hoàn mỹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Quang Tiệp] Trăm sông đổ về biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ