#Chap 1: Gặp gỡ

109 13 3
                                    

[HasuixAlbie]
–Mẩu truyện nhỏ tớ dành cho cặp chip bông này, mong các cậu ko chê🎀
Lưu ý: fic lệch nguyên tác, ko giống với trong truyện 100%
AU, OOC nặng
#Hasuichi: Cậu
#Albie: Em
_______________________________________

Cậu là con trai của một doanh nhân trong vùng, tuy ko giàu có gì mấy nhưng cuộc sống của cậu vẫn rất tốt, tuy chỉ có 2 mẹ con sống với nhau vì cha cậu đi làm xa.

Cậu chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi nhưng lại khá giỏi gian, ngoan ngoãn, thân thiện và tốt bụng, điều đó khiến cậu được mọi người trong trấn yêu quý.
...

:"Nè Hasui à con ra chợ mua dùm mẹ ít rau củ đi con!" –Giọng người phụ nữ cất lên, âm thanh vang lên trên tầng đủ để người bên trên nghe thấy.

:"Dạ vâng ạ!" –Cậu vừa dọn dẹp xong căn phòng thì nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu vội đáp lại rồi phi nhanh xuống

:"Đây là danh sách cần mua, phiền con giúp mẹ nha" –Cô vừa nói vừa cười dịu dàng với cậu.

:"Dạ vâng! thưa mẹ" –Cậu mở cửa, chào mẹ rồi dạo bước lên đường.

Trên đường đi có vài người dân xung quanh nhờ cậu giúp họ làm vài việc vặt, cậu cũng vui vẻ mà đồng ý cũng không quên nhiệm vụ chính của mình.

Khi đã mua được đồ mình cần, cậu liền đi nhanh về nhà để còn phụ mẹ vã lại trời có vẻ sắp mưa rồi, về lẹ thôi chứ không cậu mắc mưa mất.

  Nhưng cậu chưa đi được bao xa thì từng giọt nước từ trời lần lượt rơi xuống, mà cậu chỉ con cách nhà khoảng mấy dặm nữa thôi nên cậu đành phải đội mưa về vậy.

Trong lúc đang chạy thì cậu vô tình liếc nhìn vào một con hẻm nhỏ tối tăm, tuy khá tối nhưng cậu vẫn nhìn ra được có một bóng hình nhỏ bé đang ngồi bên trong, co ro người lại vì lạnh.

Anh sững lại một lúc nhìn chằm chằm vào bóng hình đó có vẻ đang suy nghĩ điều gì nhưng rồi lại tiếp tục chạy về nhà.

Căn nhà dần hiện ra trước mắt, cậu thấy mẹ mình đang đứng che ô vẫy tay với cậu. Sau khi vào được nhà cậu thở hồng hộc, không kịp để mẹ lau cho khô đầu cậu liền cầm theo hai cây dù rồi chạy tiếp ra ngoài khiến cô khó hiểu.

Cậu chạy nhanh tới con hẻm lúc nãy cùng hai cây dù, một cây thì đang che cho bản thân còn một cây thì cầm chạy gấp gáp.

:"A! Thấy rồi"

  Nhìn thấy bóng hình đó cậu đi vào, bật ô ra che cho người trước mặt. Người đó ngước mặt lên chạm mắt với cậu, một đôi mắt đẹp nhưng sao nó lại chứa đựng đầy sự mệt mỏi đến lạ.

:"Này bé, ngồi dưới mưa lâu như thế dễ bị cảm lắm đấy"

:"...?"

:"Không cần cảnh giác vậy đâu, anh không có ý xấu" –Nhận thấy em đang nhìn mình với một ánh mắt sắt lịm cậu liền giải thích.

:"Em về nhà anh trú tạm nhé, ngồi đây lâu không ổn đâu" –Cậu đưa tay ra muốn đỡ em dậy

Em nhìn ra được anh không có ý xấu,  ngoan ngoãn nắm tay anh đứng lên mặc dù trong lòng vẫn chưa buôn lỏng cảnh giác.

Phía anh cũng khá ngạc nhiên khi em lại dễ dàng đi theo anh như vậy, anh còn nghĩ mình phải tính đủ thứ kế để cố dụ dỗ em nữa chứ.

:"Em vẫn đi bộ được chứ?" –Bàn tay em nhỏ nhắn, gầy gò khiến anh khá e ngại cậu sợ em không đủ sức để đi.

Mà thôi chắc cậu cõng em luôn chứ cậu chẳng an tâm xíu nào, tốt thì tốt cho chót vậy.

:"Bám chặt vào nhé" –Cậu nhắc nhở rồi bắt đầu cõng em về nhà cậu.
________________________________________

:"Hasuichi! Con sao lại chạy qua chạy lại khi trời đang mưa to thế kia!?" –Vừa mở cửa vào nhà cậu liền bị cô la mắng cho một trận.

Từ lúc cậu đội mưa về nhà từ chợ rồi còn vừa về mà không chịu thay quần áo hay lau người cho khô đã mang ô chạy tiếp ra ngoài khiến cô lo lắng không thôi, nhưng lại không cản cậu được.

:"Co-con xin lỗi mẹ" –Nhận ra mình đã làm mẹ giận, cậu nhanh chóng xin lỗi cô.

:"Hửm? Cậu nhóc kia là ai vậy con?

Cô đang giận dỗi thì bỗng nhìn thấy  một cậu nhóc nhỏ nhắn đang núp sau lưng cậu, thắc mắc mà hỏi.

:"A! Con tìm được cậu nhóc ngồi một mình trong con hẻm gần đây"

:"Do thấy em ấy ở một mình trong hẻm còn ngồi dưới mưa nữa, nên con đưa em ấy về" –Cậu giải thích tường tận câu chuyện cho cô nghe.

:"Ra vậy...con đưa nhóc ấy cho mẹ, còn con vào thay đồ đi sẽ cảm lạnh đấy"

:"Dạ vâng" –Cậu thả em xuống đưa về phía mẹ, rồi đi lên phòng thay quần áo.

:"Còn nhóc thì..." –Cô nở nụ cười mưu mô khiến em rùng mình mà xù lông lên.

Sau khi thay quần áo, lau khô đầu tóc thì cậu đi xuống xem tình hình của em như nào, cậu hy vọng người mẹ của mình không làm bé nó sợ.

:"Con nhìn nè Hasuichi! Trông có giống mèo con không?"

:"Eh..."

Khi đi vào bếp đập vào mắt cậu là hình ảnh một người phụ nữ đang ngồi trên bàn ăn gọi cậu, đối diện còn có một bóng hình nhỏ nhắn đang cho từng muỗng cà ri vào miệng.

:"Mèo con sao?" –Cậu đi tới ngồi cạnh mẹ mình và nhìn em, thật sự là giống mèo con.

Em được cô tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, trông em bây giờ khác hẳn ban nãy.

:"Cậu bé có thể cho cô biết con tên gì không?"

:"Albie Hiddleston"

:"Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?"

:"Hong biết...chắc tầm 11, 12 gì đó" –Hai người hỏi gì em trả lời nấy

:"Cô thấy con có quần áo mặc, vậy là trước đó con đã từng sống với ai đúng chứ?"

:"Thế sao con lại ngồi trong con hẻm đó một mình vậy?"

Cô nói ra thắc mắc của mình khiến cậu khựng lại vài giây, chỉ là một câu hỏi vô tình đã lỡ làm con tim em thắt lại.

:"Đã từng...nhưng bây giờ thì không"

:"Ý con là sao?"

:"..." –Em cúi mặt im thinh thích, đôi mắt trông có vẻ suy tư

Nhận thấy em không muốn nói nên cô cũng thôi mà không hỏi nữa.

:"Hasuichi con dẫn cậu bé lên phòng nghỉ ngơi đi, còn con cũng mau nghỉ ngơi luôn dù sao hôm nay con cũng mệt rồi"

:"Dạ vâng" –Cậu đáp lại rồi nắm tay em lên phòng.
                          Còn tiếp
_______________________________________
T5/30/5/24
Cảm ơn mọi người đã đọc💞
–Nếu trong truyện có sai sót gì mong các cậu bỏ qua và góp ý thêm cho tớ
–Mong chiếc fic này mang lại cho các cậu một trải nghiệm tốt
I love u❤🌹

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HasuiAlbie][Rekkyo Sensen] "Nơi hai ta gặp nhau"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ