"Tôi đến kì phát tình rồi."
Han Wangho sinh ra với sinh mệnh là một Omega lặn. Không giống với những Omega khác, những đặc tính sinh học đặc trưng của một Omega không được thể hiện rõ ràng trên cơ thể anh.
Pheromone hương bạc hà sẽ chỉ xuất hiện vào kì phát tình, mà kì phát tình thì tần suất xuất hiện cũng thất thường. Thời gian vừa rồi chính là khoảng cách thời gian lớn nhất từ trước đến nay, đã 6 tháng kể từ lần phát tình gần nhất, Han Wangho còn tưởng mình đã sớm phân hoá lại thành một Beta ở tuổi hai mươi hai.
Kì phát tình của Han Wangho luôn được anh vượt qua dễ dàng chỉ bằng cách làm ổ trong căn phòng của mình - căn phòng dưới tầng một được ngăn cách với khu vực sinh hoạt chung bằng một tấm cửa kính luôn được đóng kín mít.
Bản thân không mang đặc điểm nổi bật như những người bạn cùng chủng loài khác, Han Wangho coi đây cũng là một dạng may mắn mà ông trời ban cho anh. Anh không ghét Alpha, Beta, hay bất kì giống loài nào khác mà tạo hoá này đã tạo ra, anh chỉ đơn giản không muốn mình vì là một Omega mà trở thành công cụ giải phóng nhu cầu sinh lý cho bất kì cá thể nào mà thôi.
Và đó cũng là lý do Han Wangho luôn tự nhận mình là một Beta, đó cũng coi như là một cách để phòng thân.
Nhưng ông trời lại không muốn mình cứ thiên vị mãi cho một người, vậy nên mới có cơ sự: Han Wangho sau 6 tháng không có kì phát tình, đến ngày hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này, lại đang ở trước mặt Park Dohyeon mà động dục.
Park Dohyeon hồi hộp nuốt nước bọt, trực giác nhạy bén của một Alpha đã phát cho hắn một vài tín hiệu về tính hướng thật sự của Han Wangho, thế nhưng hắn cứ như một thằng ngốc mà bất chấp tin tưởng lời nói dối chẳng chút nghiêm túc của Han Wangho - rằng anh là một Beta.
Xinh đẹp từng tự nhận là Beta ấy giờ đây lại ở trước mặt hắn mà bày ra dáng vẻ câu dẫn, chiếc áo phông màu trắng cũng vì mấy di chuyển mờ ám mà xộc xệch, lệch sang một bên, làm lộ ra hõm vai trắng nõn, mịn màng như mời gọi vị Alpha đang loay hoay vì sự kích tình kia.
Han Wangho ngồi trong lòng Park Dohyeon, thân mật tiếp xúc không chỉ ở thân trên, mà nửa thân dưới hai người cũng đang bất đắc dĩ cọ sát. Hạ thân bị sự khiêu gợi của người kia kích thích, niềm kiêu hãnh phía thân dưới Park Dohyeon cũng kịch liệt phản ứng như một sự đáp trả.
Omega khi bị kích động trong kì phát tình sẽ có hai giải pháp: một là đánh dấu tạm thời, hai là phát sinh quan hệ. Park Dohyeon biết rằng Han Wangho sẽ phải lựa chọn một trong hai. Dẫu cho bản thân đang hứng tình đến phát điên, nhưng Park Dohyeon vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra rằng bản thân mình không muốn ép buộc Han Wangho trong một tình huống trớ trêu như thế này.
Rút hết lý trí của bản thân, Park Dohyeon nhẹ nhàng đỡ lấy người đang gục đầu vào vai mình mà cọ xát kia, hơi thở hắn có chút gấp gáp nhưng vẫn cố giữ lại sự bình tĩnh mà nói:
"Anh Wangho chắc sẽ mang thuốc ức chế khẩn cấp để phòng thân chứ?" - Hắn cố gắng kìm nén mọi ham muốn của bản thân, dùng ánh mắt âu yếm để dỗ dành người kia, bàn tay không tự chủ mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, nói tiếp: "Ngoan, để tôi đi lấy giúp anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
pernut // dâu tây và thuốc lá
Fanfiction"Park Dohyeon này, cậu thực sự là Alpha đấy à?" ___ Inspired by: Doona! (2023)