Ghen?

735 43 60
                                    


Jungkook ngồi trên bàn học, cậu vừa giải xong một số bài tập và chuẩn bị đi ngủ. Cầm điện thoại lên kiểm tra một số thứ thì cậu nhận được dòng tin nhắn.

hajun.jo

[ Thông qua rồi, mai chính thức đi ]

Cậu cười tươi nhanh chóng đáp lại.

jk

[ Hay quá, vậy mai anh qua đón em nhé ]

hajun.jo

[ Được thôi nhóc, giờ thì đi ngủ đi nào!] <💗>

Cậu định tắt máy thì sực nhớ ra, lại vội vã mở máy lên soạn dòng tin nhắn.

jk

[ Từ mai không cần đón tớ nữa, tớ sẽ đi cùng Hajun-ssi!]

Rồi tắt máy, mặc cho người phía bên đây màn hình như đang chết đứng trước câu nhắn ấy.

Anh có cảm giác, anh sắp mất đi cậu rồi.

Jungkook thì đã ngủ say, còn Taehyung thì nằm trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt, trong lòng bộn bề lo âu. Phải làm sao khi anh không thể giữ nổi bình tĩnh, mỗi lần nhìn thấy cậu đi cùng tên khốn Hajun chết bầm đó, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hay là mình thích Jungkook rồi nhỉ…?

Suy nghĩ cả đêm chính là tác nhân cho việc hai con mắt của Kim Taehyung đã thâm đen. Mới sáng lờ đờ nhưng vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị đồ để qua đón Jungkook đi học. Vừa tới nơi thì thấy cậu đang trèo lên xe của tên chết bầm kia, cả hai cười tươi rồi phóng xe đi mặc cho anh vẫn đứng đấy.

Phải rồi, hôm qua cậu đã nói rồi mà!

Tâm trạng nhanh chóng chùng xuống, một thân một mình cô đơn trên đường tới trường. Lên lớp vẫn giữ gương mặt lạnh tanh nhìn vào trong lớp thấy Jungkook đang cười đùa vui vẻ bên cạnh đám bạn. Thật sự chỉ muốn nhào tới ôm cậu thật chặt vào lòng và xin cậu đừng rời bỏ anh. Nhưng lại nghĩ trước đây mình còn tệ hơn thế gấp mười lần đành phải nán lại, ủ rũ đặt mông ngồi cạnh cậu. Jungkook nhìn thấy anh vẫn nở nụ cười tươi, nhưng chẳng còn câu chào buổi sáng nào nữa. Chỉ đơn giản là một nụ cười thoáng qua mà thôi.

Kể cả khi chuông reo vào học, cậu vẫn một mực giữ thái độ xa cách với anh. Dạo này Jungkook học đã khá hơn rồi, chẳng còn lúc nào cũng thắc mắc như thuở trước. Nhìn cậu giải bài tập nhanh gọn lẹ khiến anh chạnh lòng biết bao. Mang tâm trạng bức bối, anh im lặng suốt như vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng hề để ý gì đến bài giảng của giáo viên nhưng điều này chẳng khiến cậu quan tâm cho lắm.

Cậu sợ nếu cậu cứ tiếp tục để tâm, bản thân sẽ không thể kìm lòng!

“Jungkook…”

Cậu không trả lời mà chỉ hơi nghiêng đầu, bản thân vẫn đang tập trung vào bài tập.

“Jungkook à…”

Lần này cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cậu bảo gì tôi?”

Kim Taehyung đứng sững người, không phải vì thái độ lạnh nhạt mà vì cách xưng hô có phần xa cách muôn phần. Anh chả biết anh đã làm gì sai mà khiến cậu thành như thế. Bản thân chìm trong vô số suy nghĩ mà không trả lời câu hỏi kia của cậu.

Love's Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ