Sau vài lời sáo rỗng sặc mùi khách khí và qua loa lấy lệ, Cale lấy lý do có việc bận, nhanh chóng quăng nhóm người chơi sang cho Ron. Vị quản gia già vẫn duy trì nụ cười hòa ái đến rợn người nhận lệnh đưa bọn họ đến nơi mà họ sẽ ở trong một tuần tới tại dinh thự bá tước.
Người chơi dù đã được “rửa mắt” nhiều lần, nhưng khi nhận được căn phòng của bản thân, vẫn một lần nữa trải qua quy trình: trố mắt bất ngờ rồi nghi hoặc trước sự xa hoa một cách lạ lùng của bá tước.
Dù thế, thân là người chơi đã thân chinh qua nhiều phó bản, bọn họ nhanh chóng dẹp bỏ đi sự kinh ngạc đeo bám dai dẳng, bắt đầu phân tích và nghiền ngẫm các thông tin mà bản thân có được. Có những người lập nhóm, cũng có những người đơn thương độc mã dự định thu thập thêm thông tin.
Đó là lúc mà họ nhận ra được một điểm kỳ lạ nữa của dinh thự sang trọng này.
Nhưng đó không phải là chuyện mà chúng ta sẽ quan tâm đến vào lúc này. Bây giờ, hãy quay lại với cậu thiếu gia trẻ tuổi có vẻ đẹp hớp hồn và lão quản gia khủng bố.
Hiện tại, Cale đang nhàn nhã ngồi trong phòng, ngả người ra chiếc ghế được lót một một lớp nhung êm ái, chẳng có vẻ gì là bận rộn như cái cớ mà cậu nói với nhóm người chơi. Nếu để ý kĩ, chúng ta thậm chí có thể trông thấy một cái nhếch mép cực nhỏ của cậu trước sự lười biếng hiếm có này.
Tuy nhiên, đó là trước khi người quản gia tận tâm Ron Molan bước vào phòng với một tách trà chanh mới. Vẻ mặt vui vẻ của Cale trong nháy mắt đã biến mất, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đón lấy tách trà chanh.
“Thiếu gia, tiếp theo người định làm gì?”
“Không làm gì cả.” Cale nhấp một ngụm trà, thong thả đáp: “Chẳng phải đây là điều mà Thần Ghen Tị muốn sao?”
“Hô hô.” Ron chỉ cười, trong đôi mắt của ông già giàu kinh nghiệm thể hiện rõ hai chữ ‘không tin’. Bảo Cale Henituse không làm gì còn khó tin hơn cả việc tên điên tóc trắng ngừng tôn sùng cậu thiếu gia của lão.
Chắc chắn thiếu gia cún con đang âm mưu điều gì đó. Và nạn nhân không chỉ dừng lại ở nhóm NPC hay người chơi, mà đến cả vị thần của sự ghen tị cũng không thể thoát nạn. Ron gật gù ghi nhớ tên của vị thần đã gây hấn với gia đình của lão.
Nhìn lão quản gia có vẻ bình tĩnh thế thôi, chứ có trời (thật ra là Bud Illis) mới biết Ron đã cầm trên tay con dao găm và nở nụ cười đáng sợ đến mức nào khi phát hiện ra Cale không một tiếng động bị cuỗm đi đâu mất. Đó là một nụ cười thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều những lần cười trước đó, đủ để ám ảnh Bud đến cả trong mơ.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, tâm trạng của Ron đã lên xuống thất thường như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Đầu tiên, máu nóng dường như dồn hết lên não, ý định giết chóc hiếm khi lộ rõ khi Cale mất tích. Sau đó, Ron ngạc nhiên khi bản thân bị một luồng khói tím bao phủ lấy, chớp mắt một cái đã đứng trước mặt thiếu gia cún con trong một căn phòng xa lạ, ở một thế giới xa lạ.
Khi đó, một dấu chấm hỏi khổng lồ xuất hiện trên đầu Cale. Cậu cứng người, chớp chớp mắt nhìn lão quản gia đột ngột xuất hiện: “Ron?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic TCF/AllCale) Ta Chỉ Là Một NPC Rác Rưởi Mà Thôi
FanfictionCale Henituse không thể nào đạt được ước mơ trở thành một kẻ lười biếng giàu có của mình. Đây là điều người bình thường, không cần có sức mạnh thần thánh hay tiên tri, đều có thể nhìn ra được. Ngay cả bản thân Cale khi đã đánh bại White Star được mộ...