11

224 29 0
                                    

Cháo mới nấu nóng hổi ​​bốc khói, Lạc Văn Tuấn bảo Triệu Gia Hào từ từ ăn, cậu dùng thìa đảo cháo trong bát một lúc lâu mới đặt trước mặt Triệu Gia Hào. Lặn lội cả một ngày, sắc mặt tái nhợt của Triệu Gia Hào dần để lộ chút sắc đỏ, phải rất lâu sau anh mới chịu giơ tay cầm thìa. Anh ăn chậm rãi, ánh mắt đảo quanh, không biết đang nghĩ gì. Sau khi cắn miếng thứ năm, Lạc Văn Tuấn ở bên cạnh cuối cùng không nhịn được nắm lấy tay phải đang cầm thìa của Triệu Gia Hào, lòng bàn tay của cậu to đến mức bao trùm cả bàn tay của Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn hỏi Triệu Gia Hào có mệt quá không, nếu mệt thì để cậu đút cho anh. Triệu Gia Hào nghe được lời này, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Không chỉ thấy ngượng ngùng khi để người em trai kém mình hai tuổi đút ăn mà còn vì anh nhớ ngay đến lời hứa mà Lạc Văn Tuấn đã nói với anh qua điện thoại vào cái đêm đồng ý kết hôn.

Cậu nói rằng sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ chiếu cố anh, cậu nói: "Cựu Mộng, em sẽ đối xử tốt với anh"; và cậu thực sự đã rất nỗ lực cố gắng để săn sóc anh. Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng và tính cách sống nội tâm của Lạc Văn Tuấn là một cậu bé lương thiện và tinh tế. Anh biết Lạc Văn Tuấn có nhiều khuyết điểm, không đủ hoạt bát để làm vui vẻ tất cả mọi người, không đủ dịu dàng nên khi chơi game sẽ hay nói những lời tục tĩu, cũng không đủ mị lực, mọi người trong vòng bạn bè sẽ chỉ thấy cậu rất trầm lặng. Nhưng Triệu Gia Hào vẫn luôn thích Lạc Văn Tuấn như vậy. Thích cậu khi còn nhỏ chỉ làm nũng với chính mình, thích cái cách cậu ỷ lại với người anh trai này khi ra nước ngoài, cũng rất thích cách cậu luôn sát cánh bên Triệu Gia Hào trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng.

Lạc Văn Tuấn đút Triệu Gia Hào ăn rất cẩn thận, đối xử với Triệu Gia Hào như đối xử với một đứa trẻ, trước tiên dùng thìa múc cháo đưa vào miệng và thổi rồi mới để anh mở miệng. Lạc Văn Tuấn hơi mở miệng, dỗ dành nói "A". Bát cháo nhỏ nhanh chóng chạm tới đáy, Lạc Văn Tuấn ôm lấy Triệu Gia Hào như khen thưởng, giục Triệu Gia Hào đi tắm rửa.

"Em giúp anh tắm sao?"

Vừa nói xong, Lạc Văn Tuấn mặt đỏ bừng đến chảy máu, cậu lẩm bẩm cái gì đó rồi chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Vang quá, đó quả là cách đóng cửa khiến cha mẹ la rầy ở độ tuổi dậy thì. Triệu Gia Hào không hề tức giận, chỉ lộ ra một nụ cười ôn nhu nhìn cánh cửa đóng chặt. Cảm giác khó chịu do tâm trạng thất thường đã hoàn toàn biến mất nhờ có Lạc Văn Tuấn, anh chỉ hơi mệt mỏi, chút mệt mỏi này có thể chịu được. Cơn bão qua đi cũng là thời điểm hồi sinh của những hy vọng mới...

Sau khi thoải mái ngâm nước nóng trong bồn tắm, anh mặc bộ đồ ngủ gõ cửa phòng Lạc Văn Tuấn. Trong phòng Lạc Văn Tuấn yên tĩnh, không có tiếng động nào đáp lại, chắc là cậu đã ngủ rồi. Triệu Gia Hào do dự hồi lâu mới từ bỏ ý định mở cửa gọi Lạc Văn Tuấn tắm rửa.

Lạc Văn Tuấn cũng rất mệt mỏi, có lẽ còn mệt hơn anh.

Đúng giờ tan làm vào ngày hôm sau, Lạc Văn Tuấn đã đợi anh ở cửa nhà. Cậu cho Triệu Gia Hào xem đôi tai mới bấm và đôi khuyên tai sang trọng hình con rắn đính trên dái tai, mê hoặc và dễ thương đúng như Triệu Gia Hào mong đợi. Lạc Văn Tuấn khoe vì mình làm việc trong bệnh viện nên đã xỏ lỗ tai trực tiếp bằng tia laser và vì đôi bông tai có đế bằng vàng nguyên khối nên có thể đeo chúng. Triệu Gia Hào hỏi có đau không, Lạc Văn Tuấn cười đắc ý nói không đau chút nào.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ