"Rồi mắc gì có tốc biến không dùng! Bộ tính để lại ván sau dùng hay gì!!!"
Lạc Văn Tuấn tức tối gõ bàn phím "cành cành", nhìn màn hình chuyển sang màu xám lần thứ 6, nhìn nhà chính nổ lần thứ N trong ngày và nhìn lịch sử đấu lại đỏ thêm một trận.
"Dẹp, không chơi nữa." Cậu buông chuột bỏ tai nghe, cầm điện thoại lên để healing.
"Âu Ân sao vậy?" Triệu Gia Hào mua đồ trở về, trên tay là trà Thanh Cam Phổ Nhĩ anh thích uống nhất, một chai đặt lên bàn mình, một chai áp vào má Lạc Văn Tuấn.
"Anh làm em hết hồn." Lạc Văn Tuấn bị lạnh giật mình, quay qua nhìn thấy AD thì lại cười hết sức ngoan ngoãn.
Khổ nổi Triệu Gia Hào lại mê chết kiểu làm bộ làm tịch này của cậu, thế là cũng cười đáp lại, không quên xoa đầu cho bé mèo nhà mình.
"Sao vậy, thua nhiều lắm hửm?" Nhìn một dãy những ô màu đỏ, hiếm lắm mới chen ngang một ô màu xanh trên màn hình, giờ thì anh hiểu tại sao Lạc Văn Tuấn nổi đoá.
"Không sao, để anh gánh em." Nói rồi anh quay sang bật máy tính, Lạc Văn Tuấn không nói gì, hai tay vòng qua eo vùi đầu vào ngực Triệu Gia Hào làm nũng.
"Đừng em anh nhột." Do là Lạc Văn Tuấn cao hơn anh gần một cái đầu nên dù anh có đứng cậu có ngồi đi nữa thì đầu cậu vẫn đụng vào cằm anh, tóc cậu hôm nay lại còn mọc dài ra, chỉa lên đâm anh rất ngứa.
"Anh, anh biết trò Escape Room không?" Lạc Văn Tuấn thôi ngọ nguậy, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt mèo tinh quái của mình.
Triệu Gia Hào vươn tay, vuốt ve nốt ruồi trên lỗ tai cậu, gật đầu đáp, "Không phải năm ngoái chúng ta từng đi một lần rồi à?"
Thì đúng là năm ngoái có đi, nhưng lần đó đi chủ yếu để quay content cho đội, hơn nữa kịch bản lúc đó quá bình thường, không có gì hấp dẫn cả, chơi mật thất thì chỉ nên chơi từ nhóm 4-5 người là vừa đẹp, chứ ai đời chơi Escape Room mà lại kéo theo cả đống người cả staff cả máy quay, như vậy thì còn gì là chơi nữa.
"Nhưng em muốn đi lại, được không anh?" Nghe anh nói vậy, Lạc Văn Tuấn lại giả vờ gục đầu xuống, lầm bầm nói.
"Em muốn thì mình đi thôi, dù gì chúng ta cũng đang rảnh. Rủ thêm Bin với Xun đi cùng cho vui." Câu nói lúc nãy Triệu Gia Hào chỉ trả lời theo thói quen, không hề có ý không muốn đi hay gì.
"Anh là số 1." Mèo ta đắc ý vô cùng, bật dậy đảo ngược tình thế ôm anh vào lòng.
Tắt máy tính, tắt đèn, máy lạnh, đi thang máy xuống lầu, trùng hợp lại gặp Top Jungle cũng đang chờ thang máy để đi lên, thấy được đối tượng cần tìm, Lạc Văn Tuấn ngay lập tức vào việc,
"Đi chơi Escape Room không?"
—————————
"Âu Ân, cậu kiếm chỗ chơi Escape Room này ở đâu vậy?"
Trên xe taxi, bốn tên thanh niên cao to chen chúc nhau, Triệu Gia Hào bị kẹp chính giữa Sup và Jungle, Trần Trạch Bân thì bự con quá nên chỉ có thể ngồi kế tài xế. Nhìn cả bọn càng đi càng xa, trên đường cũng dần mất hút bóng người và nhà cửa, Trần Trạch Bân hoang mang hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắt
FanfictionTRUYỆN THUỘC SÁNG TÁC CỦA CÁ NHÂN MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC NGOÀI WP Tác phẩm: Trời tối, xin hãy nhắm mắt Tác giả: Dưa Với sự tham gia của: BLG23, Kanavi CP: Lạc Văn Tuấn x Triệu Gia Hào, Từ Tiến Hách x Tăng Kỳ, và một chút hint của BinXu...