Chulalongkorn University ngôi trường gắn bó với tôi 2 năm qua rồi. Năm nay cũng như năm trước tôi vẫn đăng ký làm tình nguyện viên của trường, để hướng dẫn các tân sinh viên làm hồ sơ nhập học.
Tôi Milk Pansa là sinh viên năm 3 khoa kinh tế. Một sinh viên năng nổ tham gia các hoạt động của trường, nên những hoạt động thường niên như hướng dẫn tân sinh viên đương nhiên không thể thiếu tôi rồi.
"Ây dô Milk, mày làm gì cứ đứng ở sảnh ngẩn ngơ cái gì vậy. Nè đeo thẻ vào để chuẩn bị đón các tân sinh viên. Hôm nay, tao với mày được hội sinh viên giao cho hướng dẫn tân sinh viên khoa nghệ thuật đó." Là nhỏ View đã vỗ vai nói chuyện với tôi làm đứt đoạn những dòng suy nghĩ vẫn vơ trong đầu tôi bấy giờ.
"Ừ, tao biết rồi. Mà mọi năm mày thấy công việc không công này phiền mà, sao hôm nay lại nổi hứng vậy." Tôi cũng nhanh tay lấy cái thẻ đeo vào rồi hỏi View.
"Mày không biết gì hết, sông có khúc người có lúc mà." View nhìn tôi cười nói.
"Hay mày là nô lệ của điểm rèn luyện." Tôi nói một câu khiến View xịt keo cười không nổi luôn.
"Dị mày biết rồi còn hỏi làm gì. Tại cái môn kinh tế vĩ mô của bà cô Bambam mà giờ tao thiếu điểm rèn luyện."
Cứ lo nói chuyện vẫn vơ thì cũng sắp đến giờ các tân sinh viên tới trường rồi. Nên hai chúng tôi chia nhau ra mỗi người một việc.
Năm nay các sinh viên chọn vào trường tôi khá đông, cả sinh viên trong nước và các du học sinh. Mà cũng đúng thôi Chulalongkorn University là một trong ngôi trường top đầu mà.
Tôi hướng dẫn các tân sinh viên hết tốp này đến tốp khác. Bỗng có một em tân sinh viên va phải tôi, cũng may nhờ chăm chỉ tập gym nên cú va này chẳng là gì mà ngược lại làm người va phải tôi ngã. Nên tôi nhanh chóng xoay người lại đỡ em.
Những người đứng xung quanh thì ồ lên, có người còn cầm sẵn điện thoại để chụp lại khoảnh khắc đó. Ôi thế nào cũng bị lôi lên cfs trường.
"Này em gì ơi, em có bị sao không."
"Dạ không sao, em xin lỗi ạ." Người đứng đối diện thì cứ luôn miệng xin lỗi tôi.
"Em có chuyện gì gấp à, em học khoa nào." Để thoát khỏi ngượng ngùng tôi liền ngắt ngang lời xin lỗi của em.
"Dạ, em là sinh viên khoa nghệ thuật ạ."
"Vậy em sang chỗ bên kia để chị hướng dẫn em điền thông tin nha." Tôi liền dắt em sang bàn hướng dẫn để giúp em điền thông tin.
"Dạ, em cảm ơn chị. Chị cũng là sinh viên khoa nghệ thuật ạ."
"À không, chị là sinh viên khoa kinh tế tham gia hoạt động thường niên hướng dẫn tân sinh viên của trường thôi."
"Vậy ạ, em cảm ơn chị lần nữa nhé. Mà viết xong thì làm gì nữa ạ."
"Em đem tờ giấy này lên phòng hiệu trưởng nhé. Em đi hết đoạn này sang tòa A, tầng 2 là phòng hiệu trưởng." Tôi cũng nhiệt tình chỉ tay hướng dẫn mà nhìn em vẫn có vẻ ngơ. Ôi nhìn đáng yêu quá vậy.
"À, hay để chị dẫn em đi luôn ha." Nghe tôi nói thế thì mắt em sáng rỡ.
"Dạ, em cảm ơn chị."
Nói rồi tôi liền giao hết việc ở đây cho View rồi dẫn em đi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của View.
Mà nãy giờ lo nói chuyện với em không để ý, ngoài đáng yêu thì em xinh quá. Đi song song với em mà khiến tim tôi đập loạn hết cả lên. Mới lần đầu gặp đã như thế liệu tôi có bị làm sao không đây.
"Mà chị giúp đỡ em nãy giờ, em vẫn chưa biết tên của chị. Còn em tên Pattranite Limpatiyakorn có thể gọi em là Love nhá." Đang đi thì bỗng em quay sang nói với tôi.
"Chị tên Pansa Vosbein có thể gọi chị là Milk." Tôi cũng hơi ngơ với câu hỏi của em nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
"Milk, tên của chị thật đáng yêu." Ôi con bé này đang tán tỉnh mình hay sao vậy.
"Hihi, tên của em cũng rất dễ thương mà."
Vừa đi vừa nói một lúc thì cũng tới nơi. Em vào phòng nộp hồ sơ còn tôi đứng ở hành lan chờ em.
"Ê này, Milk sao mày đứng ở đây. Còn View đâu?" June không biết từ đâu xuất hiện hỏi tôi.
"Thì nó ở dưới đang hướng dẫn cho tân sinh viên đó."
"Tao nhớ mày với View được phân công hướng dẫn cùng mà."
"Thì tao cũng đang hướng dẫn mà."
Đang nói thì Love đi ra khỏi phòng. Thấy có người khác ngoài tôi nên Love liền lịch sự chào hỏi.
"À, thì ra mày cũng hướng dẫn tận tâm cỡ này ha." June thấy Love cũng chào lại rồi quay qua dad xéo tôi.
"Thì là đàn chị phải tận tâm với đàn em chứ. Mày lo đứng đây nói tao hồi View của mày cũng tận tâm với mấy em tân sinh viên đấy."
"Mày được lắm. Tạm biệt em nha Love." Vừa lườm tôi xong lại quay ra thân thiện tạm biệt Love. Đúng là có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo thật chớ.
"À, mà công việc ở trường hôm nay chỉ có vậy thôi. Ngày mai mới đến trường thêm một hôm nữa để nhận lớp nhé."
"Bộ chị hông muốn dẫn em đi tham quan khoa nghệ thuật hả?" Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của em, nhưng cũng vui vẻ đồng ý.
Tôi cũng hướng dẫn em đi tham quan hết khoa nghệ thuật thì cũng đến giờ trưa. Em vì muốn cảm ơn vì đã dành cả buổi sáng giúp đỡ em, nên em đã hẹn tôi ngày mai sau khi nhận lớp em sẽ mời tôi đi ăn.
Có phải bị dính tiếng sét ái tình không chời. Mà em nói gì tôi cũng nghe theo hết dị.