lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng của do eunho đối với vị tiền bối tóc hồng ấy… phải nói là vô cùng tệ.
đó là buổi lễ chào mừng tân sinh viên của trường đại học v, khi cậu đang loay hoay tìm một góc khuất sau quầy hàng của các câu lạc bộ để nghỉ ngơi. chỉ mới nửa ngày khám phá đã bị các vị tiền bối liên tục vây lấy chào mời ghi danh, cậu kiệt sức tìm chỗ trốn.
bỗng đâu một bóng người lướt qua cùng với quai balo bị mắc vào phần dây buộc băng rôn của một quầy hàng cạnh chỗ cậu tránh nắng, kéo theo cả phần cột dựng lều cho gian hàng đổ sập xuống trong sự hốt hoảng của tất cả mọi người.
"ơ kìa, anh gì ơi… anh ơi…!" do eunho đã gọi với theo nhưng người nọ vẫn rảo bước, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng kêu đến khản cổ họng của cậu.
tuy vậy, rất may không có ai bị thương sau sự cố vừa rồi. nhưng vấn đề nằm ở chỗ người con trai ấy bước đi rất nhanh, để khi mọi người xác định thủ phạm là ai thì chỉ thấy mỗi do eunho tội nghiệp đứng lóng ngóng ngay cạnh đống đổ nát.
"chỉ là hiểu lầm thôi… mọi người nghe tôi nói đã… vừa nãy có một người—" mọi sự giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa. chẳng ai thấy thủ phạm thật sự khi thân hình to lớn như con bò của cậu còn đứng chắn phía trước bận khua tay múa chân diễn tả.
aaa thật là, xem như hôm nay cậu xui xẻo đi. nhưng không bỏ qua dễ dàng như vậy được, cậu quyết tâm truy lùng bằng được danh tính anh ta. chắc phải gọi là tiền bối vì cậu đã kịp nhìn thấy màu dây đeo thẻ của sinh viên trên mình một khóa. ấy vậy mà mất cả tuần liền lân la đi xã giao dò hỏi vẫn không có tung tích.
cậu thậm chí nghĩ có khi nào mình gặp ảo giác, thật vô lý khi anh ta có cả một quả tóc nhuộm nổi bật màu hồng như... cái kẹo bông lại chẳng ai biết. cái con người thô lỗ đáng ghét ngó lơ cậu, tìm được rồi sẽ bắt anh ta trả đủ!
_
ông trời quả không phụ lòng người, do eunho đã gặp lại anh vào giờ tan trường khi vô tình đi ngang qua phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc. màu hoàng hôn rực đỏ pha chút ánh cam đổ lên một bóng người nhỏ bé trước cửa phòng, mái tóc hồng nổi bật từ hôm tân sinh viên nay đã ngả màu. cậu không chần chừ lấy một giây nào nữa mà hùng hổ bước về phía đối phương, người kia lại thoăn thoắt đi khỏi đó cứ như sóc nhảy bỏ mặc tiếng kêu í ới của cậu lần nữa. xấu tính đến cạn lời luôn mà.
"anh không nghe thấy tôi gọi à, cái người thô lỗ này! tiền bối!!!" đến khi cậu kịp chộp được cánh tay anh ta giật ngược trở lại, vì mất thăng bằng mà cả người anh đổ vào cậu. vật gì đó từ tai anh rớt xuống, kéo theo tiếng cộp cộp vang trên hành lang vắng lặng.
lúc do eunho còn đứng đờ ra thì người ấy đã lồm cồm bò dưới đất nhặt đồ bị rơi, ánh mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng lẫn tức giận phóng về phía cậu. sự việc diễn ra quá nhanh cho đến lúc cậu hoàn hồn thì hành lang cũng chẳng còn ai ngoài cậu nữa.
vừa rồi nếu cậu không nhầm… thì đó là máy trợ thính sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[eunby] thanh âm của anh
Fanfiction"chỉ một lần thôi cũng được, anh có thể gọi tên em không?" warning: ooc, lowercase