36. 🍑 Choáng váng

96 7 0
                                    

36.

Choáng voáng

Văn Tri Trầm ấn đôi tay bị trói lại của Đào Niệm lên đỉnh đầu, không để cho cậu nhúc nhích, đầu gối chen vào tách hai chân của Đào Niệm ra để lộ nơi tư mật ở phía sau.

"Đừng mà. . ." Đào Niệm cố gắng vặn vẹo eo, cong lưng muốn dùng sức để đẩy Văn Tri Trầm ra nhưng tất cả đều vô ích.

Tay chân bị giữ chặt, càng muốn trốn ngược lại lực lôi kéo của hắn càng lớn hơn, chẳng được mười mấy giây sau Đào Niệm đã kiệt sức nằm nhoài trong chăn.

"Chạy cái gì? Không phải lần trước Niệm Niệm rất thích à?" Văn Tri Trầm đưa tay bắt lấy dục vọng đã nhếch cao lên giữa bụng dưới và chăn tấm chăn của cậu.

Dường như đã xác minh được, Văn Tri Trầm cười khẽ bên tai của Đào Niệm, "Niệm Niệm chỉ ăn cặc mà cũng cứng lên rồi sao? Còn không thừa nhận mình là bé chó cái à?"

"Tôi không có. . .." Đào Niệm cảm thấy xấu hổ không muốn dối diện, cậu nâng mông lên định né tránh tay của tên biến thái, nhưng lại khiến cho cây thịt của mình cọ xát vào bàn tay đang nắm chặt của người đó hơn, quy đầu cọ qua cả vết chai mỏng trên ngón trỏ, "A. . ." kích thích đến nỗi eo của cậu mềm nhũn ra, khóe miệng thoát ra một tiếng rên rỉ.

"Đĩ thật." Văn Tri Trầm tát lên mông của Đào Niệm, sau đó lấy từ bên cạnh một chai bôi trơn, bôi một lượng lớn lên khe mông của cậu.

Quen thuộc đưa hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ của Đào Niệm, sau đó cong khớp tay xoay tròn, ấn rồi xoa nhẹ thịt ruột mẫn cảm từng chút một, cảm nhận chúng đang dần thả lỏng và mềm ra, bắt đầu mút mát lấy các ngón tay hắn.

Nội tâm của Đào Niệm giờ đây đã sụp đổ rồi, cũng chẳng còn tâm tư hay sức chống cự nào nữa, chỉ là cậu càng thêm oán hận Tống Nghị.

Lần trước cũng như thế, Tống Nghị hoàn toàn không để sự an toàn của Đào Niệm trong lòng, những gì đã hứa với nhau cũng không nhớ đến, thậm chí gọi điện thoại cũng không được, vì thế nên giờ đây tên biến thái kia mới có thể được cơ hội cưỡng hiếp cậu.

Đào Niệm cảm giác cây hàng của tên biến thái đã đặt ở trước lỗ của mình, dục vọng và oán trách thay phiên nhau giằng xéo lấy cậu, vậy mà không hiểu sao cậu lại nhớ đến Văn Tri Trầm.

Nếu như là Văn Tri Trầm thì chắc chắn sẽ không để cậu rơi vào tình cảnh như thế này.

Nghĩ đến việc mình từ chối lời mời cùng đi thư viện với Văn Tri Trầm để cùng đi thuê phòng với Tống Nghị, Đào Niệm cảm thấy ân hận đến khốn cùng.

Nhưng mà, bản thân càng thêm bẩn thỉu và thối nát như thế này dựa vào đâu cậu lại mơ ước đến tình cảm của Văn Tri Trầm?

Văn Tri Trầm nhận ra Đào Niệm đang thất thần thế nên vừa đẩy dương vật vào bên trong mông cậu vừa cúi xuống cắn lên vành tai Đào Niệm, "Niệm Niệm nghĩ về ai đấy? Nói lại một lần nữa xem đã nhận ra được lỗi của mình chưa?"

"Hức. . ." Đào Niệm nghiêng đầu đi, cắn chặt môi, không muốn trả lời câu hỏi của tên biến thái.

Dù lần trước đã trải nghiệm rồi, nhưng mà cây thịt bên trong lỗ sau thật sự quá thô và dài lại còn cứng tựa như sắt, căng đến nỗi làm cậu đau đớn, thịt ruột vừa như từ chối lại vừa như chào đón mà không ngừng co rút lại.

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ