Chương 54 - Lại nhìn gió nổi

186 28 12
                                    

Trận chiến này khiến Man tộc tổn thất nặng nề, vào lúc Hạ Huyên đang viết chiến báo gửi về triều đình, tay cầm bút dừng lại, giọt mực rơi xuống từ đầu bút tròn trĩnh, tạo nên một vết mực loang lổ trên trang giấy trắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trận chiến này khiến Man tộc tổn thất nặng nề, vào lúc Hạ Huyên đang viết chiến báo gửi về triều đình, tay cầm bút dừng lại, giọt mực rơi xuống từ đầu bút tròn trĩnh, tạo nên một vết mực loang lổ trên trang giấy trắng.

Đặt bút xuống, Hạ Huyên đứng dậy rời khỏi lều.

Đánh giặc không thể không có thương vong, cả người lẫn ngựa đều chết và bị thương, mỗi doanh đều đang thống kê tên họ binh lính bị tử thương để khao thưởng trợ cấp, điều này rất quan trọng.

Tỷ lệ thương vong và tổn thất của quân Huỳnh Hoặc thấp nhất trong các doanh, nhưng vẫn có tổn thất, Chu Dũng là người chịu trách nhiệm ghi chép lại thông tin. Lúc Hạ Huyên đến, hắn ta đã trở thành thương binh mất một cánh tay đang viết một bức thư ngắn về nhà.

"Tướng quân."

Chu Dũng vội vàng hành lễ.

"Quân sư đâu?"

Trong lều, Mạc Doãn đang cởi trần thân trên ngồi trên giường, dưới vai quấn vải bố trắng, một tay giơ túi rượu lên uống, nhìn thấy Hạ Huyên kéo rèm đi vào thì hơi giật mình, sau đó bình tĩnh đặt túi rượu xuống chào: "Tướng quân."

Hạ Huyên nhất thời không biết có nên tránh mặt hay không.

Nước da của Mạc Doãn trắng bệch, thậm chí còn trắng hơn cả tấm vải bố quấn quanh người, tuy trông gầy gò nhưng những đường cong cơ bắp rất rõ ràng, càng rõ ràng hơn cả là vết đỏ tươi trên làn da trắng ngần, rất bắt mắt. Hạ Huyên liếc nhìn rồi quay đi lập tức, quả thật là không thể bỏ qua.

Nếu né tránh vào lúc này, tức là trong lòng đang có tà niệm.

Nhưng nếu không né tránh thì có vẻ không ổn cho lắm.

"Tướng quân, mời ngồi."

Mạc Doãn kéo chiếc áo choàng khoác hờ trên người, vươn tay ra hào phóng nói.

Hạ Huyên ngồi xuống sau bàn, liếc nhìn tấm vải trắng lộ ra trên ngực Mạc Doãn, "Ngươi bị thương."

"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi," Mạc Doãn khẽ mỉm cười, "Nếu không cởi áo thì cũng không nhận ra đâu, còn tướng quân thì sao?"

"Ta không sao."

Mạc Doãn rũ mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ hào quang nhân vật chính đúng là đỉnh của chóp. Trên chiến trường đao kiếm loạn xạ khắp nơi vậy mà cứ như gặp Hạ Huyên là phải né ra!

"Đã khuya rồi, tướng quân đến đây có chuyện gì sao?"

Thái độ và giọng điệu của Mạc Doãn không còn bài xích như trước nữa, đồng sinh cộng tử trên chiến trường đã khiến nhiều rào cản giữa họ lần nữa lại biến mất.

[Đam mỹ Xuyên nhanh]Nghề đóng vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ