Hiện tại có thể nói Vị Triều thật sự có xúc động muốn làm thịt Phong Chi Lâu. Nếu trong tay nàng có đao thì chắc Phong Chi Lâu cách vận mệnh thịt vụn cũng không xa.
- Ngươi... - Vị Triều không ngừng tự nói với mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khiếm tấu kia của Phong Chi Lâu thì cơn tức vừa nguôi lại nổi lên, nàng hít sâu một hơi - Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đừng tìm ta và nói rằng ngươi thích ta, ta không tin - Bị nàng ta thích cũng là một loại tra tấn. Âm hồn không tiêu tan quả thực là từ dùng để miêu tả Phong Chi Lâu này.
Phong Chi Lâu vừa nghe xong thì không vui, ta thích ngươi thì sao? Ta không thể thích ngươi sao? Chúng ta cũng không phải là nhân thú luyến (tình yêu giữa người và thú), tại sao không thể?
- Vị Triều, ta cứ muốn thích ngươi thì ngươi có thể làm gì ta? Hôm nay ông nói cho ngươi biết, ta chỉ nhận định ngươi, muốn chạy trốn cũng không có cửa. Hoặc là ta chết, nếu không ngươi đừng mơ tránh được lòng bàn tay của ông! Nếu ngươi thích người khác thì ông liền làm thịt người ngươi thích! Ta mặc kệ, ngươi tin cũng được, không tin cũng xong, dù sao ngươi chỉ có thể là người của ta, sống chết đều là - Phong Chi Lâu nói như lẽ đương nhiên, không chút cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao nàng vốn là cầm thú, có gì phải giả dạng?
Phong Chi Lâu sẽ không phải kẻ ngờ ngệch mà đi nói mấy lời dối trá làm người ta buồn nôn, cái gì mà "ngươi hạnh phúc ta cũng hạnh phúc, ngươi vui vẻ ta cũng mừng thầm, cho dù ngươi không yêu ta cũng không sao, chỉ cần ngươi nhớ rõ có một người như ta thì tốt rồi". Mẹ kiếp! Giả tạo muốn chết.
Cho dù dưa hái xanh không ngọt (tình yêu cưỡng ép thì không đẹp) thì Phong Chi Lâu nàng cũng muốn xoay chuyển, không ngọt? Không sao cả, có cái ăn thì tốt rồi.
Hơn nữa đây chính là ở trong mộng của bản thân, nàng có cái gì không dám nói chứ!
Vị Triều thiếu chút nữa tắt thở, bị thổ lộ như vậy thì người khác đã phải cao hứng, nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy thế, quả thực là từ ngữ của vô lại! Một nữ tử có thể trắng trợn nói ra những lời như vậy mà mặt không đổi sắc, Vị Triều không thể không bội phục, hơn nữa đối tượng còn là một nữ nhân.
- Ta là nữ! – Vị Triều thật sự không hiểu nổi bốn cầm thú rốt cuộc nghĩ gì lại muốn dính chặt lấy bốn hoa khôi các nàng? Không phải ban đầu chỉ vì muốn lấy tiền thôi sao? Vị Triều cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ ràng, nàng không định chơi cùng Phong Chi Lâu một trò chơi lâu như vậy. Nàng chơi không nổi!
Phong Chi Lâu chớp mắt, nàng có chút không hiểu ý nghĩ của Vị Triều, không phải nói ngày nghĩ gì đêm mộng nấy sao? Dựa theo tưởng tượng ngày thường của nàng thì Vi Triều hẳn đã phải sắp sẵn tư thế chờ nàng lâm hạnh mới đúng chứ, sao lại nói nhiều như vậy? Lại còn toàn thứ vô nghĩa!
- Ngươi có điểm nào giống nam? - Phong Chi Lâu khó hiểu - Ta chỉ biết ngươi là Vị Triều, là nam hay nữ không quan trọng, người ta thích là Vị Triều, cũng chỉ là Vị Triều.
Lúc này đến lượt Vị Triều nói không nên lời, bản thân nàng đối xử với Phong Chi Lâu không thể nói là rất tốt, vì sao nàng ta lại thích nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][edit] Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - Phá Quân Tinh
HumorThể loại:Xuyên không, hài hước, 1x1 Nhân vật: Tứ cầm thú: Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn. Tứ hoa khôi: Vị Triều, Niệm Khanh, Du Lăng, Ly Tuyệt Trạng thái: Hoàn, 125 chương + 5 phiên ngoại Editor: gru2110 Văn án: Nhìn tên...