Cô ngồi im lặng một lúc lâu rồi khẽ đặt bút xuống, mơ màng nhìn qua ô cửa sổ ánh nắng vàng rực rỡ phủ đầy vạn vật, tất cả dường như đang được tắm dưới ánh nắng, những bức tường xám xịt như đã được dát vàng lại,trông thật rạng rỡ.Cô nhìn ngắm chúng bằng một ánh mắt đầy trìu mến, chứ không còn đầy lạnh lùng mà trước kia cô từng làm thế, đối với cô bé những ánh nắng được tạo hóa ban tặng tuyệt vời hơn bất cứ loại đá quý, chúng khiến mọi thứ lấp ánh một cách tự nhiên mà không có một chút phù phiếm nào. Trên bức tường ấy điểm thu hút nhất đối với cô bé có lẽ cái ban công đầy xinh xắn nhà bên, nó nhỏ xíu chỉ đủ cho một người đứng nhưng sự thật có lẽ nó không nhỏ đến vậỵ , có lẽ bởi trồng nhiều quá nhiều hoa quá nên không đủ chỗ cho nhiều người đứng, quanh năm ban công luôn có hoa nở bởi chủ của nó đã trồng cả loài hoa nở vào kiểu thời tiết khắc nghiệt mùa đông .
Đối với cô bé, niềm an ủi duy nhất vào những lúc cô đơn là ngắm nhìn vườn hoa tươi đẹp ấy, nhất là vào lúc này, những tia nắng chiếu rọi vào những bông hoa như tô điểm thêm vào" Những nàng công chúa hoa '' theo cách mà cô bé vẫn gọi , làm bộ váy của " Những công chúa " thêm phần lộng lẫy gấp bội, những hạt mưa bỗng huyền ảo khi có thêm ánh nắng chúng như những viên ngọc quý giá ánh lên một cách lấp lánh kì diệu, nắng dệt vào những sắc màu không thể gọi tên cho các loài hoa. Cô bé say sưa ngắm nhìn những thứ cô bé cho là quý giá vô ngần ấy. Thế mà vào mùa đông nắng đi đâu nhỉ? Đối với cô, có lẽ nắng đã nằm gọn ghẽ trong lớp chăn bông rồi chăng hay là rúc trong vòng tay ấm áp của những người thân yêu ? Nắng đã bỏ quên cả một vườn hoa đang trông mong nắng, như cô bé đang trông mong một điều hạnh phúc giản đơn sau những chuỗi ngày buồn thảm, người ta khó mà quên được những phút giây hạnh phúc khi những chuỗi ngày bất hạnh, người ta gom nhặt những ký ức hạnh phúc và ôm một nỗi hoài bão về những tháng ngày hạnh phúc trong tương lai, người ta mong mỏi nắng , mong mỏi một mùa xuân ấm áp thực sự sẽ đến. Nhưng tại sao mùa đông hay những cơn mưa phùn lạnh lẽo lại dài bất tận đến vậy , sao tia nắng mà họ mong mỏi chờ cứ như phớt lờ họ vậy ? Cô bé cố gắng suy nghĩ về một điều tích cực nhỏ nhoi như hoa cải vàng vào mùa đông nở toe toét như mặt trời mùa đông , nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ đối với một cô bé thiếu thốn tình thương trầm trọng , cô bé khao khát một tình yêu thương , sự cảm thông , thấu hiểu , dang rộng vòng tay ôm cô ấy vào lòng để cô ấy có thể cảm nhận những tia nắng ngọt ngào ấm áp ấy.Nhưng có lẽ viễn cảnh ấy sẽ không bao giờ xảy ra đối với cô bé.
Cô gái nhỏ tên Thạch Anh, vừa tròn 13 tuổi, bé nhỏ như một đóa hoa linh lan, xinh xắn, mềm mại, trong sáng và tinh khiết biết bao. Cô một mài tóc nâu nâu suôn mượt, lượn sóng, trông tràn trề sức sống đến tuyệt hảo, mái tóc như phát sáng dưới ánh nắng , chúng óng ánh như màu của nắng vậy, từng lọn tóc dày, xoăn nhẹ,dài ngang vai, hẳn là được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Làn da trắng pha chút xanh xao không có vẻ hồng hào cho lắm, đôi gò má có chút phơn phớt hồng, nom thật giống với những bông hoa mẫu đơn dịu dàng, bẽn lẽn nhưng luôn thật tươi sáng. Sống mũi không cao lắm nhưng nhỏ và thanh mảnh, hàng lông mày cong cong, có một nét cương nghị ở đó, đôi môi hình trái tim nhỏ nhắn, ẩn sau đó là hàm răng trắng đều cặn kẽ. Nhưng điều đáng nói là đôi mắt ấy , nó không quá giống với một tiêu chuẩn nào đó, nhưng có nhiều nét giống và khác đến lạ, đôi mắt cô to,tròn rõ đều hai mí sắc nét, đuôi mắt hếch lên đôi chút,trông thật quyến rũ, đôi mắt ấy dường như biết cười,cười một cách duyên dáng là đằng khác, màu xanh lá trông đôi mắt tạo cho bạn sự huyền bí không thể gọi tên giống việc bạn lạc vào nơi cánh đồng hoang xa lạ, cây cỏ xanh ngát khiến bạn hoàn toàn chìm đắm nó, chỉ thấy thứ màu xanh đó thôi vậy, nó cũng mang một vẻ trong sáng và long lanh ẩn chứa trong sự huyền ảo đó, thật kỳ lạ .Dáng người cô mảnh mai và mềm mại.
YOU ARE READING
Hoa Linh Lan
Teen FictionTác giả hoàn toàn mù mờ về đường lối của câu chuyện:))Mình viết rất tùy hứng, không có sự sắp xếp nào luôn.Mình hy vọng mình sẽ có đủ khả năng để hoàn thành câu chuyện này. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, không thể tránh được nhiều sai sót, mong...