Chapter 1428. Thanh phi đao này là phế phẩm sao? (3)

323 6 0
                                    

Chapter 1428. Thanh phi đao này là phế phẩm sao? (3)
Thật đáng sợ.
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Huyền Tông.
Thật khó để giải thích chính xác lý do, nhưng xương sống ông ta tự động lạnh buốt. Người lấp đầy tâm trí Huyền Tông lúc này không ai khác chính là Pháp Chỉnh – Phương Trượng Thiếu Lâm.
'Trong tình huống đó....?'
Lẽ nào ông ta lại nhìn xa trông rộng đến thế?
Không, không. Không thể nào. Cho dù Pháp Chỉnh có tài cán cỡ nào cũng không thể dự đoán được Đường Môn sẽ bỏ lại gia môn rồi bỏ trốn, và quân Tà Bá Liên chia làm hai lộ quân.
Đúng vậy. Suy nghĩ như vậy là lẽ thường tình. Nhưng.
'Vậy chẳng phải vấn đề càng nghiêm trọng hơn sao?'

Nếu tất cả những tình huống này không phải là được tính toán trước, thì ý đồ của Pháp Chỉnh chỉ có một. Chẳng phải chính là để bọn họ đi cứu mỗi Điểm Thương đó sao?
Nhưng mà nếu bọn họ, Hoa Sơn và Đường Môn quay lưng với Điểm Thương thì Pháp Chính sẽ làm thế nào chứ?
"Sụp đổ........."
Suy nghĩ chưa hình thành trọn vẹn trong đầu đã thốt lên thành lời nói nơi đầu lưỡi.
Kết quả đó chỉ có thể giải thích bằng hai từ 'sụp đổ'. Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh, hai thế lực sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quay lại đi chung một con đường.
'Ta phải làm gì với chuyện này đây....?' Đó là một ngã rẽ khó khăn.

Dù là có ý đồ, nhưng việc Pháp Chỉnh bất chấp nguy hiểm để tạo cơ hội cho họ trốn thoát vẫn là sự thật. Nếu bỏ qua kỳ vọng của Pháp Chỉnh thì thật không phải hành động của con người.
Tuy nhiên, họ cũng không thể bỏ rơi Đường Môn. Bỏ lại Đường Môn đồng nghĩa với việc họ vứt bỏ tinh thần cốt lõi của Thiên Hữu Minh. Chẳng phải dù trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ mặc bằng hữu mới là Thiên Hữu Minh sao?
Không, cho dù Thiên Hữu Minh đồng ý thì Huyền Tông cũng không thể chấp thuận.
Tay của Huyền Tông run rẩy.
Nếu chọn Đường Môn có nghĩa là họ từ bỏ tín nghĩa để chọn bằng hữu. Nếu chọn Điểm Thương thì họ sẽ phải nhắm mắt hi sinh bằng hữu để giữ trọn tín nghĩa.
Làm thế nào có thể lựa chọn một trong hai đây?
Nhưng ông ta không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Vạn Nhân Phòng đã bắt đầu đuổi theo Đường Môn, nếu đám người Tà Bá Liên còn lại đang hướng về Điểm Thương thì bọn họ cũng phải nhanh chóng đổi hướng để đuổi theo chúng. Nếu không thì cả hai bên đều sẽ phải hy sinh.
"Thái, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, chuyện này...."
Giọng nói của Vân Nham run run vang lên như đã hiểu được tình hình. Huyền Tông không thể đưa ra lựa chọn, đã nhắm chặt mắt lại.

"Phù...."
Tiếng thở dài thật khẽ.
Tiếng thở dài tuy nhỏ nhưng rõ ràng đã vọng vào tai mọi người. Huyền Tông quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng Đường Quân Nhạc với vẻ mặt bình thản.
"Thật là....... thật là không còn cách nào"
"Môn Chủ......."
"Chúng ta phải đến Điểm Thương. Thưa Minh chủ." Hai mắt của Huyền Tông tự động mở to.
"Môn, Môn Chủ. Ngài nói cái gì vậy? Bây giờ Vạn Nhân Phòng, Trường Nhất Tiếu đang đuổi theo gia quyến Đường Môn đấy! Nếu chúng ta không đi giúp họ, họ sẽ.................."
"Như ta đã nói."
Đường Quân Nhạc trả lời bằng một giọng nói bình thản.
"Đường Môn không yếu đuối đến thế. Dù có là Vạn Nhân Phòng cũng không thể bắt giết được tất cả bọn họ. Những người sống nhất định sẽ sống."

Tuy nhiên, Huyền Tông đã nhận ra giọng nói của Đường Quân Nhạc hơi run run. Không, có lẽ giọng nói của ông ta run rẩy rõ ràng tới mức ngay cả người không tinh ý nhất cũng có thể nhận ra.
"Môn Chủ...."
"Nếu chúng ta không đến Điểm Thương, bọn họ sẽ có lý do. Thời gian qua, dù không hài lòng với Thiên Hữu Minh, nhưng vì không danh chính ngôn thuận nên Pháp Chỉnh vẫn cố duy trì mối quan hệ phù hợp với chúng ta. Nếu lần này chúng ta không đến đó, ông ta sẽ cao giọng mà chỉ trích Thiên Hữu Minh."
Huyền Tông nhắm chặt mắt lại. Cảnh tượng đó được vẽ ra sống động trong đầu ông ta.
Nhưng mà......
"Tất nhiên, tín nghĩa là điều quan trọng. Nhưng....... đó không phải là tất cả. Môn Chủ, làm sao..............."
"Minh Chủ."
Đường Quân Nhạc ngắt lời của Huyền Tông.
"Bằng mọi giá chúng ta phải ngăn chặn việc mối quan hệ với Cửu Phái Nhất Bang càng ngày càng xa cách. Những lúc như thế này càng quan trọng."
"..............."
"Chúng ta phải đi đến Điểm Thương."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now