Chapter 1445. Ta phải làm gì đây? (5)

342 8 0
                                    

Chapter 1445. Ta phải làm gì đây? (5)
Trời rạng sáng, những người đêm qua ngủ thiếp đi như chết lần lượt thức dậy.
Mặc dù vùng đất Tứ Xuyên nổi tiếng là nơi ấm áp, nhưng buổi sáng ở cánh đồng này lại đặc biệt se lạnh. Không, có lẽ lạnh không phải do không khí, mà là do trái tim của những người đang đón bình minh này.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Trước tiên, chúng ta phải chuẩn bị rời đi. Vì nghe nói rằng sẽ đi đến Hoa Sơn".
Những người Đường Môn vừa dọn chỗ ngủ đêm qua trong tâm trạng rối bời vừa dáo dác nhìn xung quanh.
Cách nơi đó không xa là bóng dáng những người phong thái khác hẳn Đường Môn. Vì họ rời bổn sơn nên đã quá quen với cuộc sống nằm ngủ thoải mái ngay trên đường.

Dù vậy, lần này họ vẫn cảm nhận thấy cái lạnh thấu xương và cơ thể đau nhức, mỏi mệt, chứng tỏ cơ thể họ đã suy yếu nhiều.
"Ngày hôm qua, các vị Đường Môn đã kiểm tra và chữa trị cho chúng ra rồi mà."
"Vâng, sư huynh. Và họ cũng truyền đạt lại một lời."
"Ừm, vậy hả? Họ nói gì thế?"
"Nếu muốn chết trẻ trước ba mươi tuổi, thì cứ việc sống như hiện tại?"
....... Nhuận Tông lắc đầu nguây nguẩy.
Trên thực tế, tình trạng cơ thể của Ngũ Kiếm ai nấy đều rất tồi tệ. Mọi người đều cần thời gian tĩnh dưỡng để cơ thể có thể hồi phục.
Đặc biệt....
"Sư thúc, người không sao chứ?"
Nghe thấy câu hỏi xen lẫn lo lắng của Nhuận Tông, Bạch Thiên khẽ quay lại nhìn.
"....... Sắc mặt sư thúc trắng bệch."

"Mặt của ta vốn dĩ trắng mà."
"Không, ý con không phải vậy, quá nhợt nhạt ......... . ." "Trắng tới mức xanh xao."
".................."
Nhìn Bạch Thiên trưng ra bộ mặt như muốn hỏi, 'Con đang ghen tị à?', Nhuận Tông không nói nên lời. Khóe miệng hắn run run. Cái con người này chết quách đi chắc tốt hơn.
Nhuận Tông quay lại liếc nhìn những thành viên của Đường Môn. "Bầu không khí bên đó còn tệ hơn nữa."
"Ừm."
Nghe thấy lời này, Bạch Thiên liền gật đầu.
Họ không thể cảm nhận ngay được sự trống vắng của ai đó. Cho đến hôm qua, họ vẫn còn chưa ngờ được sẽ rơi vào tình huống cấp bách này. Nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, có lẽ giờ họ đã cảm nhận sâu sắc.
Những người mà họ vẫn gặp gỡ và chung sống bao lâu nay, giờ đây đã đi về phía con đường mà mãi mãi chẳng thể gặp lại họ nữa. Và những người sống sót cũng phải rời khỏi Tứ Xuyên đến sống ở một nơi xa lạ.

"Ta thấy lo quá. Liệu họ có..............."
"Đấy, sư huynh thì cái gì mà không lo lắng."
".... Hửm?"
Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt nghi hoặc. Chiêu Kiệt bày ra vẻ mặt như ruột gan đang đảo lộn. Nhuận Tông thở dài ngao ngán.
"Đệ lại có gì bất mãn à?"
"Sư huynh định mèo khóc chuột ư? Hoa Sơn sao phải lo lắng cho Đường Môn? Mấy người kia bị thiêu rụi vài cái điện các thì ngay lập tức trở thành người đáng thương à?"
"........."
"Ngay cả bây giờ, tình hình của Đường Môn vẫn tốt chán so với Hoa Sơn, nên sư huynh lo lắng cho chúng ta đi thì hơn."
Nhuận Tông cười khổ. Tất nhiên, những lời của Chiêu Kiệt cũng không sai. Dù thế nào thì Đường Môn vẫn còn bảo toàn được lực lượng có thể chiến đấu và vẫn có sức ảnh hưởng lớn.
Tuy nhiên, tình hình của Tứ Xuyên Đường Môn không đơn giản như Chiêu Kiệt nói. Điều quan trọng là giờ họ không còn gì để mất.

Giống như Hoa Sơn đánh mất tinh hoa của võ công và tổ tiên, đã bị đẩy đến bờ vực suy tàn, Tứ Xuyên Đường Môn rồi cũng sẽ phải trải qua điều tương tự. Bất kể là có Đường Quân Nhạc, bất kể là họ vẫn còn những người có thể chiến đấu.
Bây giờ có thể họ vẫn ổn. Nhưng, thế hệ này qua thế hệ khác, không biết chừng sự suy tàn đó sẽ đột ngột ập đến vào lúc mà không ai ngờ tới.
'Có thể người đau khổ nhất lúc này không phải là Môn Chủ......... "Nhưng mà, Môn Chủ ở đâu nhỉ?"
"Ừ nhỉ? Từ nãy đã không nhìn thấy ngài ấy rồi?"
Các đệ tử Hoa Sơn dáo dác nhìn quanh tìm Đường Quân Nhạc. "Ngài ấy đang đến kìa."
Họ nhìn thấy bóng dáng Đường Quân Nhạc đang tiến lại từ phía xa xa bên kia cánh đồng.
Bạch Thiên phát ra một tiếng cảm thán khe khẽ như rên rỉ. Vì biểu cảm của Đường Quân Nhạc hơi khác hôm qua, trông có vẻ bình thản hơn. Nhưng vốn dĩ ông ta là con người không có biểu cảm, nên đây có thể chỉ là cảm giác của Bạch Thiên mà thôi.
Đường Quân Nhạc tiến đến gần nơi mà gia quyến Đường Môn đang tập trung, liền vẫy nhẹ tay.
"Tiểu Môn Chủ."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now