thành hôn

255 52 3
                                    

Ta là Diệp Anh, là tiểu bạch hồ sinh ra ở Thanh Hiên lãnh địa. Phụ thân ta là Ngũ Linh Sinh Hồ đế Vương Cơ, mẫu thân ta là Trưởng nữ Khổng tộc, vô cùng xinh đẹp.

Trên ta còn ba vị huynh trưởng, đại ca Chân Ất, nhị ca Cao Hàn, tam ca Nhuận Ngọc. Bọn họ đều rất thương ta, trừ nhị ca có nhiều lúc khó tính hay bắt ta nhốt vào động hồ ly, còn lại họ bảo vệ ta rất nhiều, nhất là tam ca.

Chẳng hạn như hôm nay, ngày ta thành hôn cùng cửu công chúa Tiên tộc, tam ca dùng pháp thuật che mắt bọn tiểu tiên giúp ta trốn ra ngoài đi chơi. Ta vẫn chưa gặp mặt nương tử, nhưng nghe nói nàng ta đã say khước khi tiếp rượu chúng thần tiên ở đại điện.

"Công chúa!"

Vài tiểu tiên nữ bổ nhào đến đỡ lấy Thuỳ Trang lắc lư nghiêng ngả như sắp té, Lâm Phương Điện nháo nhào trên dưới đi tìm tân nương. Quái lạ, vừa nãy đích thân A Ly dẫn người vào đây, chớp mắt cái đã không thấy đâu, xem ra Cửu Trùng Thiên thời gian tới không được yên ổn với nữ đế cơ nghịch ngợm này.

Trái lại, Thuỳ Trang không quan tâm mấy. Nàng cởi ngoại y, ngả lưng lên giường chẳng mấy chốc đã an giấc, mặc kệ nương tử đi đâu.

"Công chúa, ngủ rồi sao..."

Thuỳ Trang lờ mờ thấy bóng lưng một nử tử trong y phục trắng, tóc xám dài xoã sau lưng, trâm cài tóc đơn giản hình hoa hồng, cánh đào bay theo gió đáp xuống ngập ba tấc đất.

"Tiểu cô nương, ở đây là đâu?"

Vị bạch y kia không trả lời, vẫn quay lưng về phía nàng. Thuỳ Trang đến gần, càng gần càng có cảm giác không đúng, sau cùng cổ đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt, khô khốc, cô nương kia cả gương mặt đầy máu, từng chút siết chặt khiến Thuỳ Trang không thở được.

Cánh tay bỗng bị gạt ra bởi cán quạt ngọc màu tím, Thuỳ Trang bật ngửa ra sau liền cảm nhận được hơi ấm đỡ sau eo mình, nàng xoay người, nữ nhân cầm quạt ngọc chắn trước mặt, chỉ thấy được tóc nàng màu xám, dáng người cao cao trong bộ y phục màu trắng tinh khôi.

Trắng xoá.

Thuỳ Trang nhíu mắt khi ánh sáng chiếu vào, nàng đỡ trán chống tay ngồi dậy, đêm qua cũng thật quá dài rồi. Nhìn xuống đệm nằm đã ướt sũng, Thuỳ Trang khó chịu vì mồ hôi nhớp nháp, trung y màu trắng rơi xuống, chân nàng bước xuống hồ tắm nóng ấm áp.

"Tiểu đế cơ Hồ tộc vẫn chưa về sao?"

"Vâng..."

Thuỳ Trang mặc lại y phục, hồng y dệt tỉ mỉ từng đường nét, lại được thuận miệng hỏi về tiểu nương tử hồ ly kia. A Ly cúi đầu, tiểu tiên nữ cũng không biết công chúa có hứng thú gì với tiểu điện hạ hay không, hay chỉ khởi động cơ hàm sáng sớm.

"Khi nào nàng về bảo nàng đến hồ sen tìm ta."

Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo đem theo bóng dáng Thuỳ Trang biến mất, A Ly cúi đầu phải phép, dọn dẹp, không biết vị hồ ly kia có xuất hiện hay đã đào hôn luôn rồi.

"Tiểu Diệp, ngươi lại giở trò gì nữa."

Thanh Hoa thở dài lắc lắc đầu, cái con nhóc này gả đi rồi thì sao không đi cho khuất mắt ta, quay lại đây làm gì, còn lấy rượu của ta ra uống.

[Thần tịch duyên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ