5.

155 32 1
                                    

.

.

Akio lùi ra xa khi hai người họ thật sự giao chiến.

Nhìn qua thì có vẻ cân sức nhưng Umemiya quả nhiên nhỉnh hơn rất nhiều, người kia đang gặp khó khăn.

Akio lo sợ nếu đổ máu ở đây thì không hay chút nào, ngộ nhỡ tên điên kia hôm nay lại tới thì sao?

"Hajime!"

Akio thử gọi, tiếng đấm đá nhau vẫn tiếp tục nhưng Akio đã nghe thấy rõ ràng Umemiya đáp lại.

"Em có thể dừng lại được không?!"

Anh không muốn gặp rắc rối, ở đây nếu quá ồn ào bảo an sẽ tới nhanh thôi. Và hơn hết, Akio thật sự không muốn giáp mặt tên kia.

Sau khi Akio nói vậy, người dừng trước ngạc nhiên không phải Umemiya mà là người còn lại.

"Được rồi....vậy, chàng trai này, cậu cần gì từ Akio-chan? Tôi đã hỏi cậu nãy giờ rồi đấy nhé?"

Umemiya lau khóe miệng và máu dính trên mũi lên tiếng.

Tên kia bị thương nặng hơn, song hắn chả phản ứng gì mấy, nâng mắt nhìn Akio.

"....Anh."

Chậc. Akio tặc lưỡi.

"Anh? Akio thật sự thì chuyện gì xảy ra vậy?" Cách gọi ấy là như thế nào?

Umemiya bất ngờ quay lại nhìn Akio người đang vô cùng mất tinh thần, mặt anh tái nhợt thấy rõ.

"....Được rồi Hajime, cảm ơn em, anh nợ em lần này, giờ thì, em về được chứ?"

"Anh Akio, đừng quá căng thẳng, anh có chắc rằng cậu ta sẽ không làm gì anh không?"

Umemiya đỡ lưng Akio.

"Ừ, nhờ em."

Sau một tiếng thở dài, nỗi lo lắng của Umemiya bị chính bản thân ép xuống.

"Anh nhớ cẩn thận, em đi đây."

Umemiya tin tưởng Akio, anh ấy sẽ không bao giờ để mình bị đánh mà không sử dụng sự trợ giúp.

Cuối cùng thì, Akio đúng là một người sợ đau mà.

Akio cùng người đối diện im lặng, anh cũng biết rằng Umemiya không hoàn toàn về ngay, anh khẽ ôm cánh tay mình.

"....này, vào nhà đi."

Người nọ ngạc nhiên nhìn bóng lưng lủi thủi của Akio, rõ ràng anh ấy đang bị thương rất nhiều.

Mới đầu hắn còn tưởng là do tên tóc trắng ban nãy gây ra nên hấp tấp, có lẽ có điều gì đó khác.

"...Em cảm ơn, anh."

"Đừng gọi kiểu vậy nữa."

Akio lần nào cũng nói với giọng khó chịu như vậy nhưng cũng chẳng ăn thua.

Lạch cạch.

Cửa nhà mở, căn nhà tăm tối sáng bừng sau cú nhấn bật. Tuy rộng rãi nhưng có vẻ trống trải vì hầu như chả có bất cứ đồ vật trang trí nào, kệ tủ kính cũng trống rỗng, không khác gì một nơi mà chủ nhà sắp chuyển đi.

[ Đồng Nhân WBK ] Kẻ YếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ