Warning: Chương truyện không dành cho độc giả chưa đủ tuổi nhe.
_________
"Nói gì vậy..."
Kunikuzushi nhíu mày, hằm hằm khó chịu. Nhưng có lẽ Kazuha không nhìn thấy.
Cả hai đã đến nước này rồi mà vẫn thao thao bất tuyệt thứ tình yêu vĩ đại không mong cầu hồi đáp đó. Rõ ràng là nó cũng yêu anh.
"Kunikuzushi, Kuni.... Kuni à..."
Kazuha vùi mặt trên hõm vai của người trong lòng, gọi tên nó với thanh âm đầy mong mỏi. Suốt những ngày qua anh chỉ muốn được ôm nó, ôm thật chặt không buông. Giờ đây anh càng tham lam ghì chặt lấy nó không rời.
Thế rồi Kunikuzushi đẩy ngực anh, tách cả hai ra.
"... anh?" Kazuha ngơ ngác gọi. "Sao thế-"
Lời còn chưa dứt, Kunikuzushi đã kéo mạnh cổ áo khiến anh mất đà ngã về phía nó. Nó cuốn lấy anh hôn môi. Đôi mắt Kazuha mở to vì ngạc nhiên, nhưng Kunikuzushi cũng không hề nhắm mắt lại, trừng trừng nhìn anh.
Khi nụ hôn kéo dài hơn, cuối cùng cả hai mới chìm đắm vào mà khép mắt lại. Môi lưỡi đan xen, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Dần dần chẳng còn sức lực để đứng vững nữa, hai chân Kunikuzushi run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống, Kazuha đỡ lấy nó rồi đặt nó nằm, dù vẫn ngang ngược không rời môi ra. Cho đến mãi sau khi cảm thấy bờ môi như muốn bốc cháy tới nơi rồi, hai người mới tách ra một chút để thở.
Kunikuzushi mơ màng nhìn Kazuha, ánh trăng hắt xuống khiến gương mặt anh lúc tối lúc sáng. Bàn tay nó vuốt ve gò má mềm mại, sau cùng lại miết đầu ngón tay lên bờ môi vẫn còn ươn ướt.
"Cái gì mà... "không có em anh cũng phải sống thật tốt"? Diễn cho ai xem vậy?" Nó làu bàu. "Em mà về muộn chút nữa, cả anh và cái nhà này đều cháy thành tro rồi."
"Là vì anh toàn làm mấy trò nguy hiểm thôi!? Từ nay em sẽ giấu hết diêm đi, cũng không cho anh hút thuốc nữa!"
"Em mắng anh à?"
"... không có." Kazuha nhỏ tiếng lại, lầm bầm. "Em sẽ cất diêm đi. Anh cũng đừng hút thuốc nữa, không tốt."
"Mới thế mà đã cụp đuôi lại rồi."
Một tay nó ôm cổ Kazuha, một tay ghì chặt vào gáy không cho anh rời ra. Năm ngón tay ghim lên mái tóc trắng bàng bạc vì khẩn trương mà khẽ run lên nhè nhẹ.
"Em nhát gan vậy, định bảo vệ anh thế nào?"
Nó bật cười. Hai ngón cái miết lên khóe mắt vẫn còn đọng nước của đối phương. Đồ mít ướt của nó nãy giờ vẫn chưa hề nín khóc.
"Nhiều lúc... anh xấu tính thật đấy."
Kazuha cúi xuống, vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của Kunikuzushi thổi nhẹ một hơi, răng cạ lên da thịt mềm như bánh rồi vừa cắn vừa day nhẹ. Anh nghe thấy nó khẽ cười, song bàn tay không yên phận mà lần mò trên ngực anh ve vuốt. Kazuha cũng không vừa, bàn tay bắt đầu thăm dò dưới lớp y phục của nó. Thân thể người trong lòng mềm mại, tay anh mơn trớn trên xương cánh bướm mảnh dẻ. Đôi môi vừa in dấu trên hõm cổ lại rời đi nơi khác. Chỗ nào hôn được liền hôn, chỗ nào cắn được liền cắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tình
FanficThật đau đớn, gào vì lẻ bạn Chim đi tìm mồi sáng mộ ai Bóng hình ủ rũ hôm mai Ngày hè cỏ úa, đêm dài bước sao Như thuyền trôi biết biển nào *** Tags: Angst, Hurt/Comfort, Slowburn Rating: M Summary: Sau khi tướng quân Akira, chủ nhân của Kazuha qua...