"Bài tập là làm một đề tổng hợp tôi đã giao và chép một lần ba bài văn mẫu ngày hôm nay. Được rồi — nghỉ đi!"
Chuông tan học cùng lúc vang lên, không gian lập tức rền rĩ âm thanh xô bàn đá ghế, bạn học Uchinaga Aeri ngay cả mắt cũng chưa kịp chớp đã thấy phòng học gần như rỗng tuếch. Học sinh cuối cấp bọn họ mỗi ngày sống dưới áp lực nặng nề từ việc học tập thi cử, khó trách ai nấy đều sở hữu bản năng sinh tồn cực kỳ mãnh liệt. Dòng người cuồn cuộn hối hả lao xuống cầu thang, điên cuồng chạy về phía nhà ăn trường học, bỏ lại Uchinaga Aeri ngồi tại chỗ, ngơ ngác khó tin trước hình ảnh bầy sói đói khát trong truyền thuyết.
Bỗng cô nghe thấy giáo viên Lee cất cao giọng hỏi, "Sao hai em chưa chạy đi?"
Uchinaga Aeri ơ một tiếng, ngoảnh đầu phát hiện đối tượng số hai ở ngay sau lưng. Đồng niên Yu Jimin chẳng những không bạt mạng đuổi theo, còn đang khoan thai viết đề thi, ngòi bút di chuyển liên tục trên mặt giấy. Uchinaga Aeri liếc một cái, thông qua đuôi mắt nhận ra công thức đối phương dùng là của môn Vật Lý, nhếch môi cười nham hiểm.
"Câu này có vẻ khó nhỉ, cần tôi nhờ cô giáo xuống xem giúp không?"
Lọt vào tai giáo viên Ngữ Văn, khiến cô Lee không kiềm nổi xúc động trước sự chăm chỉ tận tụy mà học sinh dành cho tri thức, bèn nói, "Ồ, đương nhiên là cô luôn sẵn sàng giúp đỡ! Em đang chữa đến câu nào rồi?"
"Không cần đâu ạ." Yu Jimin tay phải tăng tốc độ viết chữ, gập khuỷu tay trái lên cọ cọ chóp mũi.
Yu Jimin nhíu mày hoàn thành vắn tắt bước giải cuối cùng, dấu chấm bị cô ấn mạnh đến suýt thủng giấy, sau đó nhanh nhẹn gấp đề thi nhét vào hộc bàn ngổn ngang sách vở, đứng lên trước khi giáo viên kịp bước tới.
"Thưa cô em đi ăn." Dứt lời, Yu Jimin nhấc chân phóng đi mất.
Uchinaga Aeri liền vô thức nối gót, không quên vẫy tay chào giáo viên, "Thưa cô, em cũng vậy ạ."
Tờ đề trong ngăn bàn lộ một góc, câu kết luận ghi bằng bút đỏ nổi bần bật. Vậy chứng tỏ lực không phải là nguyên nhân của chuyển động. Cô Lee thay đổi trạng thái từ sửng sốt sang triệt để cạn lời, dùng tốc độ tên bắn vọt ra cửa, tức giận thét lớn, "Yu Jimin! Em cứ liệu chừng tôi đấy!"
Hai thiếu niên mặc đồng phục rộng thùng thình, tràn trề sức sống tuổi trẻ, bóng đã sớm khuất sau góc rẽ hành lang.
Bởi vì trong lớp gắn điều hòa nên Uchinaga Aeri chạy đến giữa sân mới bắt đầu cảm nhận ánh nắng gay gắt rát bỏng thiêu đốt từng tấc da thịt, mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm vầng trán và hai bên tóc mai. Cô móc ngón tay nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác đồng phục tùy tiện vắt ngang vai, nội đồng thời nội tâm nảy sinh một ngàn lẻ một thắc mắc, người làm đề Vật Lý trong giờ Ngữ Văn rõ ràng đâu phải mình, chẳng hiểu sao tự dưng phải chột dạ theo Yu Jimin nữa.
Lòng nhiệt thành và ham muốn ganh đua của thiếu niên là thứ vừa khó hiểu vừa đáng sợ, giống như một loại mê dược thao túng thần trí. Uchinaga Aeri nhìn Yu Jimin đi trước vài bước, bỗng dưng trong lòng nôn nao, bọt sóng trào dâng. Cô không muốn trở thành kẻ hèn nhát, bất chấp tăng tốc sóng vai với đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllWinter/aespa) Tình Yêu Hai Tốt Ba Xấu
FanfictionTuổi trẻ không biết tháng năm dài.