"Mày là Pawat nhỉ?" Ohm nhướng mày nhìn người trước bàn mình, tay đang làm bài tập ngừng một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục.
Tên kia thấy Ohm chỉ liếc mình một cái lại cắm cúi làm bài tập của mình, máu lập tức dồn lên não hắn cho rằng anh đang coi thường mình. Hắn gằn từng chữ tức giận nói: " Thằng chó mày coi thường tao."
Mọi người trong lớp từ khi nhìn người con trai lạ mặt mang vóc dáng cao lớn có phần dữ tợn này vào lớp thì đã có phần run sợ không biết kẻ nào xui xẻo chọc trúng tên này.
Bọn họ dõi theo từng bước chân hắn tới bàn của Ohm Pawat, thì thầm to nhỏ với nhau.
Và đương nhiên nhóm bạn của Nanon cũng không ngoại lệ.
Mặc cho Neo luôn miệng than thở dùm Ohm, Chimon nhón chân hóng chuyện, Louis thì vừa làm bài lại vừa lắng nghe động tĩnh thì Nanon cảm thấy thật muốn biết cái tên mặt lạnh không nói không cười suốt hai tuần qua sẽ xử lý thế nào.
Vừa vào trường hai tuần liền có kẻ thù tới tìm, Ohm có vẻ cũng không phải dạng vừa rồi.
Ohm nghe tên kia giận dữ gằn từng chữ cũng chẳng mấy để tâm. Tiếp tục bài tập của mình cho tới khi nét bút cho đáp án cuối cùng được ghi xong anh thong thả đặt bút xuống, ngẩng đầu một lần nữa nhìn tên dữ tợn trước mặt.
Trầm giọng nói: "Tôi chỉ làm xong việc của mình thôi, tôi không coi thường anh. Một học sinh đầu cấp như tôi học tập rất quan trọng đó, ba chuyện lông gà vỏ tỏi tôi cảm thấy không quan trọng bằng."
Ý trên mặt chữ chuyện của tên kia không quan trọng bằng chuyện anh đang học nên không để tâm, thế thôi.
Tên kia mặt đỏ bừng: "Mày biết tao là ai không hả? Tao là Yin, đại ca của trường này. Mày đụng vào bạn gái tao. Thằng chó vắt mũi chưa sạch mà đòi lái máy bay."
Cả đám trong lớp cả kinh, bọn họ không dám sôi nổi bình luận chỉ dám lén lút mà phán xét. Tên Yin này là học sinh cuối cấp, là học sinh cá biệt nổi tiếng tàn bạo. Có ai vào trường trung học BangKok mà chưa từng nghe danh của hắn, động vào hắn thì chỉ khó mà yên ổn.
Tên Yin hầm hừ thêm vài tiếng. Cơ thể to lớn dường như đã chuẩn bị giáng xuống mặt Ohm
Ohm Pawat nhếch miệng cười, có vẻ khinh thường nói: "Vậy sao? Chỉ tiếc là tôi không biết là ai cả anh và bạn gái anh. Nên đại ca anh tìm nhầm người rồi, người anh nên tìm là bạn gái anh mới đúng."
Là cô gái kia thích anh chứ anh đâu có biết người ta, tìm anh cũng vô dụng.
Ánh mắt Ohm trào phúng mang theo ý cười, làm cho tên Yin càng thêm điên người.
Hắn chớp lấy cái ghế dưới chân mình định đập lên người Ohm nhưng chưa kịp cầm lên đã bị chặn tay lại.
Nanon Korapat cười hờ hững nói: "Đại ca, anh cũng phải xem đây là đâu chứ. Nội quy nhà trường hình như anh không thuộc bằng học sinh lớp 10 như em rồi."
"Mày biến, liên quan đéo gì đến mày."
Cậu lại cười vươn tay gãi gãi đầu, lộ ra chiếc má lúm xinh đẹp: "Đúng là không liên quan nhưng đây là lớp của em. Em không thích ồn ào lắm."

BẠN ĐANG ĐỌC
(OhmNanon) TUỔI 17 VẤN VƯƠNG
Fanfiction"Ohm đối với tao cũng giống như ly trà sữa dâu của mày vậy, Chimon." Dù cố đến mấy cũng không bỏ được. *Lưu ý: Áp dụng người thật vào fanfic không áp dụng fanfic vào đời thật.