Không thể bên nhau

1.1K 61 26
                                    

- Tetsuya, em đi đâu.

- Thả ra, thả tôi ra. Tôi phải về với Kagami, tôi phải về với cậu ấy.

- Không được, tôi không cho em đi đâu hết.

- Đau! Thả ra, thả ra.

Hắn nắm lấy cổ áo cậu, lôi xềnh xệch vào lại trong nhà, hất mạnh cậu xuống giường, chồm tới bóp lấy cổ cậu, dùng sức nhấc lên.

- Tetsuya, tôi có hai điều muốn em nghe cho thủng. Một là em còn dám trốn thoát khỏi đây, tôi sẽ giết em. Hai là em còn nhắc đến cái tên Kagami đó trước mặt tôi, tôi sẽ giết hắn. Tôi không đùa đâu.

- Aa.. đ..a..u. Khô..ng th..ở đ..ược!

Hắn nới lỏng bàn tay ra theo cách nhẹ nhàng nhất, đặt cậu lại xuống giường, vuốt ve khuôn mặt trắng nõn xanh xao của cậu. Rồi lại lướt xuống vết đỏ hằn trên cổ.

- Tetsuya, tình yêu của tôi. Sao em lại không ngoan ngoãn nghe theo lời tôi? Tại sao em cứ để tôi phải cáu gắt lên, phải làm em khóc em mới vừa lòng?

Vừa nói vừa quệt hàng lệ đang rưng rưng trên khóe mắt cậu, hắn ôm cậu vào lòng vỗ về. Toàn thân cậu run rẩy như con chim lâu ngày ở ngoài trời rét buốt, co rúm sợ sệt. Trước mặt cậu là một con ác quỷ, là một con thú hoang dại, là một kẻ có thể một tay che trời, giết người không gớm máu. Và con ác quỷ ấy muốn độc chiếm cậu, muốn sở hữu cậu, muốn cậu mãi mãi bên nó và không rời xa nó. Hỏi sao mà không sợ cho được. Cậu hoàn toàn không được đến gần người cậu yêu thương. Bởi lẽ một lần cậu bỏ trốn chạy đến nhà Kagami, hắn đã phát hiện được và sau đó nhốt cậu lại, không cho cậu bước ra khỏi nhà. Hắn cho vệ sĩ canh phòng cẩn thận, một con kiến cũng không thể lọt vào. Có thể gọi là nội bất xuất ngoại bất nhập. Còn hắn thì đến nhà Kagami, chĩa thẳng họng súng vào đầu cậu ấy cảnh cáo. Những tấm hình hắn chụp lại để răn dạy cậu đã làm cậu một phen chết đi sống lại. Hắn đã nói là làm, nếu như cậu một lần nữa nhắc đến cái tên đó trước mặt hắn, Kagami có khi chết không toàn thây đâu.

Cậu ngồi im lặng mặc cho hắn ôm chặt cậu, thút thít khóc. Tự do của cậu mất rồi, tình yêu của cậu chết rồi, cuộc sống của cậu kết thúc rồi. Hắn nhăn mặt, thực sự thì đôi mắt băng lãnh phía sau cậu đang phảng phất nét u buồn.

- Tetsuya em nói tôi nghe, làm sao để tôi có được trái tim của em.

- Anh sẽ không bao giờ có được nó. Tôi thề...

Hắn bấu chặt vai cậu siết mạnh, hôn lên bờ vai nhỏ đang run rẩy kia, cắn mạnh một cái. Đau đến bật máu, đỏ thẫm cả một vùng sơ mi trắng tinh. Rồi hắn dụng lực hất mạnh cậu ra, đứng dậy bước đi đánh cho cậu một cái nhìn sắc lẽm không kém sự gian xảo. Hắn lôi trong buồng ra một sợi xích dài, còng cậu lại với chân giường. Chìa khóa nhỏ bỏ vào túi áo khoác, cười khẩy.

- Tôi sẽ giam lỏng em mãi mãi, sẽ chống mắt lên đợi cái ngày em quỳ xuống van xin tình yêu của tôi.

Hắn bước ra khỏi căn phòng nhỏ, bỏ lại cậu và tiếng đóng cửa vô tình. Cậu ngắm nhìn sợi xích sáng loáng lạnh thấu xương thấu lòng kia, khóc. Tiếng khóc bi ai vang vọng khắp căn biệt thự, chỉ thoảng qua tai nhưng lại cứa sâu vào lòng hắn. Hắn cắn chặt môi, nới lỏng cà vạt, bước từng bước nặng nề xa khỏi gian phòng.

Không thể bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ