01.
Tôi là Kang Taedoo, một nam sinh năm hai học khoa Kỹ thuật, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Tôi là một thẳng nam.
Đặc biệt là đại thẳng nam.
Tôi vốn tưởng rằng có thể vượt qua cuộc sống đại học nhạt nhẽo như nước ốc của mình mà không gặp phải trở ngại gì, thật sự không nghĩ tới cạm bẫy của xui xẻo luôn được chôn vùi ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống, chỉ một phút lơ đãng liền bùng phát.
Dạo gần đây tôi gặp chút rắc rối.
"Ôi trời, đây không phải là Kang Taedoo đó sao. "
Nhìn anh chàng đẹp trai trắng trẻo cao gầy tỏ ra thân thiết, tôi thở dài một cái, buồn bực nhấc ly Iced Americano lên, hít vào thêm một hơi thật sâu. Chỉ thấy tên ngốc đó tay nọ kéo một vị đẹp trai khác đứng ở bên cạnh anh ta đang không nói lời nào, tay kia ấn người nọ ngồi xuống ghế đối diện tôi.
"Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp hai tiền bối ở đây."
Trùng hợp cái con khỉ, từ lúc ăn cơm, hai huynh đệ ngốc này vẫn quanh quẩn bên cạnh tôi. Tầm mắt của hai anh đẹp trai, chân dài hơn một mét tám quả thật làm cho người khác cảm thấy nặng nề, ăn xong bữa cơm chắc tôi cũng bội thực luôn rồi.
"Đúng, đúng, đúng, thật là trùng hợp. A đúng rồi, đột nhiên nhớ tới tôi còn có chút chuyện khác phải làm, cậu với Song Eunseok cùng nói chuyện trước đi, a hahaha...
Tiền bối Jung Sungchan chắc chắn chỉ kiếm cớ để rời đi, bỏ lại tiền bối Song Eunseok ngồi đối diện tôi, trầm mặc đút tay vào túi quần. Không gian lại lần nữa yên tĩnh, sự im lặng xấu hổ tràn lan trong không khí. Thế là tôi cũng rúc luôn đầu vào trong mũ áo.
Lại thế nữa. Lúc nào cũng vậy.
Đại khái là bắt đầu từ khoảng hai tuần trước, hai vị sinh viên năm cuối này mạnh mẽ lấn vào cuộc sống vườn trường vốn đang bình lặng của tôi. Hơn nữa mỗi lúc như vậy đều dùng cùng một cách thức, đầu tiên là Jung Sungchan làm bộ trùng hợp gặp được tôi, tiến tới chào hỏi, sau đó lại kiếm cớ rời đi, bỏ lại một mình Song Eunseok cứng nhắc bên cạnh, nhất định cứ muốn tạo chút không gian riêng cho tôi và anh mắt to trừng mắt nhỏ.
Tôi muốn biết anh ấy làm những điều này là vì cái gì đây a....
"Tiền bối," tôi cố gắng nhịn xuống từng trận tê dại trên da đầu và nổi da gà khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng đó, vượt qua nỗi xấu hổ, miễn cưỡng mở lời, "Cho nên cái kia, chính là cái đó, em nghe nói, gần đây nghe người khác nói, bọn họ nói."
"Anh thật sự thích em sao?"
02.
Tuy rằng lúc tôi nói ra câu này nghe có vẻ giống như một nam nhân không biết trời cao đất dày, lúc tự mình nói ra, tay chân tôi cũng cuộn tròn gấp gáp muốn chết, nhưng, cho tới bây giờ, căn cứ vào những thông tin tôi nghe được, mọi chuyện gói gọn lại là như vậy.
Kỳ thật bản thân tôi đối với những tin đồn bát quái trong trường cũng không có nửa điểm hứng thú, các lúc họp mặt có thể bàn chuyện thì bàn, đối với những bài viết tỏ tình hay là nói chuyện phiếm trên diễn đàn tôi sẽ không tự đi tìm hiểu. Nhưng khi là một trong những nhân vật chính trong trung tâm thảo luận dạo gần đây, nói tôi không để ý chính là nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[syongseok | trans] Kang Taedoo giỏi nhất
Fanfiction• Tác giả: llllllliao • Độ dài: 4shot~9,9k chữ • Nguồn: https://llllllliao.lofter.com/post/77444c2a_2bb5783db • Người dịch: redamancy_23 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Không đảm bảo...