Bởi vì trận tuyết lớn tối qua, lúc hai người xuống lầu bên ngoài vẫn là một vùng trắng xoá, trên mái nhà, trên cây, trên nóc xe hơi, hai bên đường... Đâu đâu cũng là màu trắng. Nhưng tuyết trên mặt đường đã tan, kết thành băng, đi trên đường sơ sẩy tí thôi sẽ ngã.
"Cẩn thận!" Không biết Lâm Khinh Chu đã trượt chân mấy lần, đến mức nghi rằng có phải tiểu não của mình không phát triển lắm không, bằng không sao Tần Việt có thể đi vững thế kia, còn kịp thời đỡ cậu được, mà cậu thì lúc nào cũng chuẩn bị vồ ếch.
May mà rất ít người không kiêng kỵ gì giống như họ, chọn ngay mồng một Tết lên núi quét mộ, cho nên trên đường núi ít người qua lại, hãy còn đọng một lớp tuyết dày, châm giẫm lên trên kêu kẽo cà kẽo kẹt, không dễ té nữa.
Mỗi lần đến nghĩa trang dường như đều không phải ngày đẹp trời, hôm nay cũng vậy, từ sáng sớm bầu trời đã bắt đầu âm u, từng đám mây đen to phủ trên đỉnh đầu, như thể sẽ đổ một cơn mưa xối xả xuống bất cứ lúc nào. Lâm Khinh Chu đặt bó cúc nhỏ ôm trong tay xuống trước bia mộ.
"Ông ngoại, bà ngoại, năm mới vui vẻ, con và anh con đến thăm hai người đây."
Tần Việt đang mím môi lau chùi bia mộ, nghe vậy ngẩng đầu gọi theo: "Bà ngoại, ông ngoại."
Gần nửa năm chưa đến, cỏ dại trước mộ mọc lên rất cao, hai người nhổ sạch đi, sau đó lấy giấy lót lên đất, ngồi trước mộ.
Trước khi tới nghĩ qua rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, lúc đến trước mắt thật rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Con đường họ lựa chọn từng là điều bà ngoại cố gắng phản đối, vậy nên có thể nói gì được đây.
Những đám mây đen kịt giống như đè nặng lồng ngực của Lâm Khinh Chu, khiến cậu rất khó chịu. Cậu lo cho Tần Việt, nhìn trộm đối phương.
"Bà ngoại." Nhưng lúc này Tần Việt đột nhiên lên tiếng, Lâm Khinh Chu nhìn anh.
"Con vẫn muốn ở bên Lâm Khinh Chu, con xin lỗi... Nhưng con rất... Rất nhớ em ấy."
Sắc mặt anh nhợt nhạt hơn mọi ngày, không biết là vì lạnh, hay là do đối mặt với ngoại, Lâm Khinh Chu vươn tay, nắm lấy tay của anh trong lòng bàn tay mình, dùng sức bóp một cái.
"Bà ngoại, có lẽ năm xưa người không nên nhặt con về, để con chết ở bên ngoài là tốt rồi, hoặc là lúc đó để ông ta đưa con đi, vậy biết đâu con sẽ..." Sẽ không như thế.
Mọi chuyện sẽ khác đi. Bà ngoại sẽ sống lâu trăm tuổi, Lâm Khinh Chu sẽ sống một cuộc đời chói lọi nhẽ ra nên có, còn anh thối rữa trong bóng tối không thấy ánh mặt trời.
"Ngoại ơi..." Một tay anh vịn lấy bia mộ, vùi đầu vào giữa, giọng đã nghẹn ngào, "Con xin lỗi."
Lâm Khinh Chu đến gần ôm lấy anh từ phía sau: "Anh."
Bà ngoại là một vết sẹo vắt ngang trong lòng họ, Lâm Khinh Chu buồn khổ, cũng biết anh cậu áy náy bao nhiêu. Đồ ngốc này gần như ôm đồm tất cả trách nhiệm lên người, có lẽ cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Nhưng đủ rồi, đã mười năm, bao tội nghiệt cũng nên biến mất.
"Anh, bà ngoại thích anh, sẽ không hối hận vì giữ anh lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ Hứa
Roman d'amourTác giả: Vấn Quân Kỷ Hứa @问君几许 Thể loại: đam, tiểu thuyết gốc, hiện đại, niên thượng, cứu rỗi, nối lại tình xưa Raw: trường bội (https://m.gongzicp.com/novel-1247602.html?pageType=app_book_info&=1247602) Tình trạng: hoàn thành (130 + 4nt) Edit: yu B...