Trời tối đen như mực , La Huyền biết cứu người quan trọng nhưng cũng không thể bỏ một nữ nhân một mình chỗ này . Hắn kiểm tra qua Nhiếp Tiểu Phụng, trong người nàng lưu chuyển một chút chân khí, ắt hẳn là có kẻ dạy nàng. Tuy vậy nhưng cơ thể vẫn có nhiều thương thế, đôi chỗ trông chừng đã lành lặn vậy mà vết thương vẫn âm ỉ, chỉ cần không vận động mạnh sẽ không đáng ngại.
Ngơ ngẩn một lúc ,La Huyền bất đắc dĩ đành kiếm ít cây nhóm lửa chờ nàng tỉnh dậy. Đang loay hoay một hồi , hắn bỗng nghe có động , La Huyền giọng lạnh tanh :" Người đến là ai ?"
Từ trong thâm cốc nữ tử áo đen bước ra , ả không để ý đến La Huyền , từ từ đi ra ngoài .
La Huyền bảy phần cảnh giác nhìn ả ta, quét mắt thấy trên tay ả cầm một lượng lớn hoa Địa Hoang, La Huyền đột nhiên mắt sáng rực ,cao giọng khách khí :
" Vị nữ hiệp không biết cao danh quý tánh, là cao nhân phương nào đến đây ? Tại hạ La Huyền là y sĩ phương xa đến đây kiếm chút thuốc cứu người , vị Địa Hoang trên tay cô nương vừa khéo lại là thứ La mỗ đang cần gấp , chẳng hay cô nương có thể chia cho tại hạ một nửa ?"
" Một nửa ?" - Nữ tữ kia giọng đầy khinh miệt.
" Ta dốc công tìm 2 ngày trời, lật tung cả Uẩn Sơn cũng chỉ có thể được từng này , ngươi lại không biết phải trái , muốn một nửa ? Gan cũng không nhỏ !"
Nữ tử quay đầu nhìn La Huyền , một tên trung niên mắt phượng mày rậm, trông cũng là hạng cương trực khẳng khái . Nhưng cũng chỉ có vậy, ả ta không thèm quan tâm người kia định nói gì , cước bộ không có ý định dừng lại.
" Thật làm phiền cô nương ! Nhưng chỗ La mỗ có kẻ đang gặp nguy hiểm tánh mạng , xin cô nương từ bi khai ân mà cứu hắn một mạng !"
Nữ tử kia từ đầu đến cuối hiển nhiên không để La Huyền vào mắt nhưng vừa đi ngang kẻ đang bất tỉnh nhân sự kia, ả ta đột nhiên dừng lại, con ngươi sáng quắc xoáy sâu vào nàng. Không biết từ đâu một cỗ nộ khí cuộn trào trong lòng ả, móng tay sắc nhọn có trang bị thiết trảo một mực nhắm tới Nhiếp Tiểu Phụng đang nằm mà hét lớn : " Tiện nhân !"
La Huyền không uổng công cả đời tu học, lập tức xoay người phi đến giáng một chưởng hất tay ả ta ra , sau đó thuận thế nắm lấy vai của Nhiếp Tiểu Phụng lùi ra xa . Hắn có chút bất ngờ sau đó nghi hoặc nhìn nữ tử :
" Cô nương và bọn ta không thù oán vì sao muốn hại nàng ?"
" Ngươi nhiều lời ! Trên người nàng ta có Truy Giả cổ lại còn có mùi của chàng , ả ta là gì của chàng ?"
La Huyền đương nhiên không hiểu ả ta muốn nói đến cái gì , hắn lắc đầu.
" Có gì từ từ nói ! Có thể là hiểu lầm !"
" Hiểu lầm ? Lão đầu thối ,trong thiên hạ , người có thể sở hữu , có thể tạo ra Truy Giả cổ chỉ có thể là huyết mạch chính thất Cổ tộc Tây Hạ, người bình thường đừng hòng có được nó , tiện nhân trong tay ngươi nếu không phải trộm nó, thì chính là liên quan chàng ta!Có điều, dẫu có là ai, chết !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...