Chenxi nhìn lên Bắc Cực quang. Trời dù tối vẫn cứ trang hoàng sự mầu nhiệm của riêng nó. Còn phàm nhân thì cứ mãi là phàm nhân: Earthquake đang ngáp.
Chenxi rất nể đấy, nếu là bình thường thì cậu bạn mắt vàng kim của nó đã ngủ từ vài tiếng trước. Chỉ vì cô bạn mới quen tự nhiên đi kể mấy cái chuyện không đâu, Earthquake đã chịu khó căng mắt ra mà thức.
Cậu hết nghe nó khoe khoang về một vị đội trưởng nó rất đỗi coi trọng, cậu hết nghe nó nói về chục ngàn năm trước và cách để gọi lũ thối thây đó dậy khỏi tinh thể thạch. Cậu lại nghe nó kể về Xưởng, lại nghe nó lầm bầm về ba đứa con nhân tạo của bọn nó. Cậu kiên nhẫn lắng nghe, toàn tâm toàn ý hướng về cô bạn hai tuần trước mặt.
Giờ thì nó đã không nói nữa. Nó nghiêng đầu gục trên đầu gối, đưa tay ôm lấy hai gối chân, nhìn cậu chằm chằm.
Cậu ngồi trên tấm nệm bên cạnh nó. Cậu khoác tấm áo lông gấu nâu to đùng tới mức bàn tay cậu nhỏ xíu xịu khi cố vươn ra khỏi tay áo khổng lồ. Cậu cũng ôm lấy hai gối chân, ngáp thật dài một hơi và vài lần suýt ngủ gật nửa chừng. Đầu Earthquake lắc như một con lật đật Nga.
"Chenxi... Cậu không định nói gì nữa à...?"
"Ừ. Đi ngủ thôi."
Earthquake đang trong trạng thái lơ tơ mơ. Cậu vừa buồn ngủ, vừa ngáp liên tục như được lập trình để ngáp, nhưng cũng vừa muốn thức nghe tiếp câu chuyện của Chenxi.
Earthquake đang nghĩ, nếu bây giờ Solar ở đây, có lẽ tên đó sẽ pha cho cậu một tách cà phê. Thunderstom sẽ đứng bên cạnh và trách móc, nói rằng cậu đã lao lực quá nhiều cho một ngày, cậu nên đi nghỉ ngơi thay vì nạp cố thêm năng lượng cho nửa tiếng.
Nếu hôm đó là ngày cọc cằn, tên mắt đỏ sẽ đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang. Thunderstom sẽ giật mất tách cà phê Earthquake vừa vui vẻ nhận từ Solar, đóng sập máy tính của Earthquake (và trước đó đã nhanh tay lưu lại những thông tin làm việc của cậu). Tên đó sẽ bế thốc cậu lên, ném cậu vào phòng ngủ, và để phòng trường hợp cậu mò khỏi giường tiếp tục công việc dở dang, Thunderstom sẽ chui luôn vào giường và ôm cậu ngủ.
Solar sẽ đứng dưới chân cầu thang, cằn nhằn với tách cà phê bị bỏ phí, rồi tiện thể nhâm nhi luôn nó cùng với tách cà phê đắng ngắt của mình.
Nhưng nếu hôm đó là một ngày bình thường không khó ở, tiếng lèm bèm của Thunderstom trước một Earthquake ham việc sẽ bị chen ngang bởi Cyclone. Cyclone, bất luận có nói cái gì, cũng sẽ chọc tức Thunderstom. Cyclone rất thích điều đó. Cậu bạn bi quan hay cười sẽ biến căn phòng thành một đài nội chiến trong nửa câu khích tướng ngay tức thì.
Lúc đó là lúc cậu ngăn họ lại, và yêu cầu Blaze dừng chân. Tên đầu lửa ham vui ấy luôn bị cậu cấm đi chơi đêm, giờ đây nhân cơ hội Thunderstom và Cyclone (lại) cãi vã mà toan tính trốn ra ngoài. Cậu ta bị bắt quả tang, cậu ta xị mặt, thững thờ lê bước về lại phòng.
Chẳng bù cho Thorn, cậu ta là ngoan nhất. Thorn đã trèo lên giường và đi ngủ sớm sau khi tưới hết vườn bách thảo thành phố và phát hiện ra bộ game yêu thích của mình chưa cập nhật thêm bàn chơi mới. Cậu ta đi tìm Solar, uống một ngụm cà phê liền thè lè lưỡi, cuối cùng bỏ đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boboiboy Fanfic - Nguyên Năng Bất Khả Lộ
FanficEarthquake là một người trông trẻ dày dặn kinh nghiệm. Không chỉ những đứa trẻ hết sức bình thường như Adudu, Gopal, em trai của Yaya,... mà ngay cả những con quỷ con đặc biệt khó chiều (như Solar, Thunderstom), lười thối thây (như Ice), thích quậy...