Mặc Tri Phương ôm chặt Kiều Sơ Tuyết tại một căn phòng tối, cô run rẩy cố gắng kiềm chế sự sợ hãi chiếm cứ ở đầu não.
Thứ kia! Thứ kia là gì vậy!!!
" Chị... Chị ơi... Hình như nó đi rồi. "
Bên ngoài vắng lặng không một tiếng động nào, Kiều Sơ Tuyết khẽ nói. Vật thể kia quả thực quá đáng sợ, cô bé lần đầu tiên bị doạ muốn ngừng thở như vậy.
Họ vừa gặp phải một con tang thi mạnh kinh khủng, tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh thôi. Mặc Tri Phương hồi tưởng lại cảnh tượng chỉ mới xảy ra cách đây không lâu.
Cô và Kiều Sơ Tuyết vốn dĩ đã an toàn lên được địa điểm mà quân của Mạn Thanh Du đang chờ. Vừa mới bước ra khỏi thang máy đã bị đám người mặc đồ như lính đặc vụ chĩa súng.
" Ây, ây... Mấy anh bình tĩnh, chúng tôi là dân thường!!! "
Sau khi xác nhận Mặc Tri Phương và Kiều Sơ Tuyết là người không bị nhiễm bệnh thật, cộng thêm có quen biết với Mạn Thanh Du thì bọn họ mới đem cô ngồi xuống chờ.
" Mạn Thanh Du và một người nữa còn ở dưới đó, tang thi đeo bám họ rất đông, các anh mau chóng xuống cứu trợ đi. "
Những người lính nghe vậy liền không do dự cử 4 người lính xuống lầu ứng cứu.
Nhưng khi cả 4 người họ đặt chân vào thang máy, một vật thể lạ từ trên, móng vuốt trực tiếp phá hủy nắp thang máy.
" Ah...! "
Một cái đuôi ngoe nguẩy cũng chọc qua lớp thép cứng nhắc, xiên thẳng qua đầu một người lính.
Sau đó là một trận kinh động, nó nhảy xuống buồng thang máy, đè chết 4 người lính. Mặc Tri Phương còn nhớ cảm giác ớn lạnh lúc đó, cả căn phòng ai cũng sững người, cùng lúc ngừng thở.
Kiều Sơ Tuyết tỉnh táo hơn, nhéo mạnh vào tay cô, bảo cô mau chạy. Mặc Tri Phương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bế Kiều Sơ Tuyết, không màng một thứ gì mà chạy đại vào một căn phòng.
Bên ngoài là những tiếng la tuyệt vọng hoà cùng với tiếng súng đạn và tiếng gầm rú của quái vật.
Mặc Tri Phương có thể tưởng tượng cạnh tượng cách mình chỉ có một cánh cửa mong manh.
Khung cảnh chết chóc, hỗn loạn, máu và xác người hoà quyện.
Sợ quá.... Thật sự muốn khóc... Cứ tưởng là phải bỏ mạng tại đó rồi chứ...
Nếu Kiều Sơ Tuyết không nhéo cô cái nhéo đó thì có lẽ hai người đã chung số phận với bọn họ rồi.
" Chúng ta cần phải thông báo cho Chu Tử Vi và Mạn Thanh Du. " Mặc Tri Phương nói, nhưng điều này ngay lập tức bị cô bác bỏ.
Sợ rằng điều này không thể.
Mặc Tri Phương không thể đánh liều mạng sống mà đi ra ngoài được. Điện thoại thì đánh rơi ở ngoài rồi, bây giờ họ đang bị cô lập, hoàn toàn không thể liên lạc ra thế giới bên ngoài.
Chỉ còn cách chờ đợi...
Một phép màu.
————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Xuyên Thư Ta Luôn Phải Chạy Trốn Nữ Chính
AksiyonTruyện viết nhằm thoả người viết By: me No reup