Sáng hôm sau, Sakura khẽ cựa mình tỉnh giấc trong phòng Naruto, cảm thấy thật thư thái và yên bình hơn hẳn so với mấy tuần qua. Trong một nỗ lực yếu ớt để trì hoãn bắt đầu một ngày mới, cô tìm kiếm hơi ấm từ người em trai, và dễ dàng cảm nhận được từ cậu, vì cả hai vẫn đang cuộn tròn vào nhau, nhưng khi nhận ra cậu đã thức giấc từ bao giờ, mắt cô bỗng mở to.
"Ưm, 'ruto?" cô hỏi giọng ngái ngủ, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh sáng đang nhìn mình. "Sao cậu dậy sớm thế?" Chắc chắn đây là một hiện tượng lạ khi Sakura ngủ dậy muộn hơn cậu. Trừ khi có lịch học hoặc hẹn đi chơi với bạn bè vào sáng sớm, Naruto chưa bao giờ rời khỏi giường trước mười hoặc mười một giờ. Giống hệt Kizashi.
"Chào," cậu nói, cẩn thận không nói quá to, vì cô vẫn đang cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ. "Tớ chỉ là nhớ cậu thôi, và, ừm, tớ nghĩ chúng ta có thể, kiểu như, chơi với nhau nếu cậu muốn. Nhưng nếu cậu muốn ngủ thêm, tớ hiểu mà, dattebayo!"
Sakura mỉm cười khi cậu bắt đầu bồn chồn và lúng túng, bảo cô hãy ngủ tiếp vì rõ ràng là cô vẫn còn mệt, và siết chặt vòng tay ôm cậu, "Chúng ta nằm thêm một lúc nữa thôi, được không? Rồi chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn." Nụ cười rạng rỡ đáp lại đủ để tiếp thêm năng lượng cho cô cả tuần. "Cậu đang lo lắng phải không?" cô thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị át đi bởi tiếng chim hót líu lo bên ngoài.
"Ừm. Ý tớ là, tớ cứ nghĩ là..."
Sakura đã áp đầu vào ngực cậu, nhưng cô không cần nhìn cũng biết cậu đang cau mày. "Rằng gia đình sẽ bỏ cậu lại à? Điều đó sẽ không xảy ra đâu, Naruto."
"Tớ biết," cậu siết chặt lấy cô, giọng nghẹn ngào, "Tớ chỉ là thực sự, thực sự rất vui vì cậu đã trở lại, cậu biết không?"
"Tớ cũng vậy."
Cả hai tiếp tục cuộn tròn trên giường Naruto, bên cạnh con cóc nhồi bông khổng lồ, thêm vài phút nữa, cho đến khi bụng cậu réo lên một tiếng ầm ĩ, và khi tay chân vung loạn xạ và tiếng cười đùa, chúng quyết định xuống nhà ăn sáng.
Thật ngạc nhiên, người bố cũng đã dậy, đang pha trà, trong khi người mẹ đang tất bật trong bếp để chuẩn bị bữa sáng. Sakura và Naruto chào buổi sáng cặp vợ chồng và giúp dọn bàn. Có thể thấy rằng Mebuki đã thức dậy từ rất lâu, đi chợ, chất đầy tủ lạnh và tủ đựng thức ăn, và giặt giũ xong xuôi, trước khi kim đồng hồ chỉ đến — Sakura liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường — 9:13 sáng. Kizashi nói với gia đình rằng hôm nay họ sẽ không mở cửa hàng, vì cần nghỉ ngơi thêm, nhưng ông sẽ rời đi sau bữa sáng để đến gặp Shikaku-san và sau đó đi sắp xếp hàng hóa mới. Mặt khác, Mebuki sẽ đảm bảo chu toàn công việc nhà, và sau đó thư giãn trong thời gian còn lại trong ngày. Sakura rất vui vì họ sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi. Phải, dù vết thương của họ đã lành hẳn, nhưng cô biết cú sốc đó thật khủng khiếp.
Khi bước ra sân, Sakura lặng lẽ vẫy tay chào Taiki-san, người đang ở trên một cái cây gần đó, và đi theo Naruto đến chiếc xích đu. Cô chiều theo ý Naruto chơi trốn tìm, nhưng sau đó kéo cậu xuống để ngồi thiền — phớt lờ tiếng càu nhàu khó chịu của cậu — và thực hiện một vài bài tập điều khiển chakra. Cậu đang dần tiến bộ hơn, nhưng vẫn còn truyền quá nhiều chakra khi cố gắng làm cho những chiếc lá xoay tròn và dính vào cơ thể; thường xuyên, làm chúng bốc cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách cho sự đổi thay
FanfictionHaruno Sakura đã hứa. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Shishou và vị Hokage đã được hồi sinh, cô đã nhận nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Quay ngược thời gian và cố gắng ngăn chặn Cuộc Chiến Tranh Ninja Lần Thứ Tư. Giờ đây, Sakura đã quay trở...