Nó nhoài người khỏi cái ôm của gã, chẳng để rơi rớt chút nhấn nhá. Thằng nhóc bay nhảy trong màn đêm, chân nhón trên bục và tay thì gác lên lan can. Chao ôi, sao mà tối quá. Nó mò mẫm trong cái đùng đục của không khí và mùi ngai ngái của những chậu hoa. Lạnh. Ôi, lạnh. Thằng nhóc sao mà lạnh quá. Nó đi ra bậu cửa. Tiếng chuông kêu lanh lảnh như lên đồng. Sakura bước trên những mạn cỏ lún phún nhô ra từ mặt gạch lát trên đường phố, ánh mắt nó dáo dác. Ô kìa, lạ quá. Lòng bàn chân nó nhói lên. Cái lạnh từ mùi nước và lạnh từ luồng gió. Mi mắt thằng nhóc nheo lại, dần đi xa khỏi cái ổ nhỏ của nó và gã. Thằng nhóc bắt đầu chạy. Nó chạy những bước sải thật dài. Mũi thằng nhóc mùi mẫn những mùi. Mùi cỏ, mùi thịt, mùi đất, mùi vải, mùi gió, mùi hoa, mùi sắt. Ôi chao, nó lỡ mất cái mùi xà phòng của gã rồi. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại vui quá đỗi. Thằng nhóc để gió hất tung tóc nó như những đụn cỏ khô. Đẹp quá. Mát quá. Xung quanh nó tối om.
Lại có tiếng nước rả rích. Cái gì thế? Bàn chân trần của nó bước trên gió và đạp lên ngọn cỏ. Tiếng nước. Ôi, tiếng nước. Cái tiếng bơm van văng vẳng trong đêm. Có cái bóng. Nó rón rén đi lại gần và dòm vô trong kẽ lá, thiệt kĩ. Dưới cái tấm lưỡi nhôm và bệ gỗ dày. Nàng ta oằn vai, ngồi trên cái bệ tam cấp mà dội những gáo nước mát từ trong thau. Cái thau nhôm nằm dưới canh khuya, nằm giữa cái khoảng trống vắng và tĩnh mịch. Một gáo rồi lại một gáo. Cô nàng kia đẹp quá. Mùi đất trộn với gió nồm. Nàng ta có mùi hoa hồng ngòn ngọt. Không phải mùi xà phòng, cơ mà sao thơm quá. Gót chân lấm lem của nó rướn lên, vang lên những tiếng loạt soạt nho nhỏ. Mình thì có ngại gì đâu, chỉ là có thói tò mò của nó. Nàng ta dội từng gáo nước lên người, cơ thể lõa lồ trong bóng tối. Nàng ta chẳng nhón chân khắc khổ và mệt nhoài như nó, nàng để cẳng chân choãi trên thềm, trần tuồng và co ro. Cái mái tóc đen tuyền, ướt ướt và loang lổ những mảng đỏ. Sẫm màu quá, nó nghĩ. Khác gã quá. Nó mặc định nàng ta là đằng gái. Ấy chứ, có ai lại để tóc thế kia, có điểm cái vết đỏ rực trên môi thế kia đâu. Đằng ấy sao mà đẹp quá.
- Dòm gái tắm trộm là hư lắm đấy, em ơi.
Cái giọng trầm và hơi đục ấy làm nó giật thon thót. Chao ôi, lạ thế, sao nàng ta lại có cái điểm ấy. Thằng nhóc lắp bắp và ú ớ, trong khi nàng ta nghiêng mặt sang nhìn nó. Nàng ta, hay là chàng ta nhỉ, xử sự hết mực tự nhiên. Thu lại cái cẳng chân đang choãi ra, chàng ta vuốt ngược lên tóc mai, bước những bước nhễu nhão nước. Nó chẳng cưỡng lại được sự thôi thúc mạnh mẽ của trí tò mò. Chàng ta vạch những kẽ lá ra, bộ ngực trần áp đến trước mặt nó, cnf cái mùi xạ hương nhàn nhạt và mùi nước. Thằng nhóc chun mũi, nghiêng đầu một cách dè dặt.
- Sao em lại ở đây vào giờ này?
Chàng ta vươn tay, vuốt lên gò má nó và luồn vào trong tóc. Chàng ta thơm quá. Nó nhón chân, dụi mặt vào lòng bàn tay của người kia. Đằng ấy sao mà đẹp ghê gớm. Thằng nhóc tựa vào tấm lưới, nhắm mắt rồi lại mở to. Chàng ta chẳng xét nét gì nó. Sakura liếc về phía gã trai. Như một giấc mộng tình. Nó lạc vào ổ quỷ đấy ư? Chàng ta cười khẽ, áp môi lên trán nó. Như cái loại chòng ghẹo của gái nhà bên. Gã ta vuốt ngược mái tóc ướt sang một bên, để nước tí tách rỏ xuống vai, ướt lên ngực và tràn cả lên mi mắt nó nghèn nghẹn. Thằng nhóc sờ soạng lên ngực chàng ta. Người ngợm im ru. Đêm rồi. Chúng nó đứng ngoài hiên, vụng trộm như những buổi xưa cũ mền trời chiếu đất. Khoang miệng nó lợn cợn mùi nước. Chàng ta thôi cợt nhả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[UmeSaku]: CHÁY
General Fiction''Chúng mình quấn lấy nhau như thế, giống như không có ngày mai và cánh tay đan vào nhau, đổ ra chiếu cói món súp khoai tây đã nguội lạnh"