1

115 17 3
                                    

Mùa hạ, mùa chia ly của những trang sách. Sungho vẫn đứng mình ở góc lan can trường, cậu suy ngẫm về những khoảng ký ức của mình và cậu nhóc khóa dưới. Có thể đã phải lòng, có thể đã thầm thương người ta từ lúc mà cậu nhóc đó đã nâng niu, chăm sóc lắng lo cho cậu biết chừng nào khi bị quả bóng kia văng trúng. Vẫn nhớ như in cái lúc mà vào tháng 11 năm ngoái khi mà cậu nghe theo bạn thân mình cùng đến xem trận bóng chỉ vì nó thích một bạn trong đội.

"Ê chiều mai qua sân bóng trường với mình không?". Cậu bạn đó một mạch chạy thẳng đến vỗ vào vai Sungho.

Giật mình trước cái chạm bất ngờ của bạn mình. Cậu quay đầu lại khó hiểu hỏi:- "Đi để làm gì?"

"Èo thế cũng hỏi được, đi để cho biết thôi, thấy cậu suốt ngày cứ ru rú ở lớp đợi hết tiết rồi về chứ chả đi đâu khác"- cậu bạn ấy vừa nói vừa chỉ ra vô vàn những lí do khác.

"Thôi mình không đi đâu"

"Đi mà một lần này thôi, đi với mình đi mình cho cậu kẹo"

"Sao nay cậu lạ vậy, bình thường có hứng thú gì với mấy môn thể thao đó đâu mà nay nằng nặc đòi mình đi xem cùng"

"Thì...."

Sungho vẫn đứng đó khó hiểu nhìn cậu bạn Taesan của mình.

"Thì như nào?"- cậu cau mày chờ đợi câu trả lời của Taesan

"Thì là..."

"Cậu không nói là mình không đi đâu nhé"

Tính là quay đầu bỏ đi rồi mà thấy cũng tội nên cũng ráng nhíu lại nghe.

"Thì chuyện là mình có thích một bạn trong đó á, hồi tháng trước khi mình làm mất chìa khóa xe thì bạn ấy là người đã cùng mình lục tung cả bãi cỏ hết buổi chiều để tìm ra"- Taesan lắp bắp nói

"Thế thôi mà cậu đã thích rồi hả? Sao mà dễ rung động vậy"

"Không phải không phải, cũng có nhiều lần bạn ấy giúp mình lắm. Xong mình cũng có tìm hiểu xung quanh về bạn ấy cái thấy cũng hợp hợp, biết bạn chơi cho đội bóng trường mà hôm nay có dịp, mình muốn đến xem nhưng mà ngại lắm nên là Sungho đi với mình nha"

"Vậy là cậu muốn mình đi theo chỉ để giúp cậu ngắm người ấy của cậu thôi à"

"Không phải đâu vì cậu là bạn tốt nên mới rủ á!"- Taesan kết thúc câu của mình bằng một cái nháy mắt nghịch ngợm trước cái bĩu môi của Sungho

"Ừ biết rồi"- với sự nhiệt tình của bạn mình và chuyện tình cảm ngốc xít của nó thì cũng đành phải đồng ý thôi biết sao bây giờ. Sungho tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ dây dưa với mấy chuyện yêu đương này đâu.
————————————————————

Thoáng chốc trải qua 3 tiết toán chiều cùng với những lời liên miên của Riwoo về những lí do nó không thích hình học.

Sungho có lẽ đã nghĩ mình sẽ được về nhà lười biếng nằm ườn trên giường như chú mèo phơi nắng sáng. Không giữ được suy nghĩ đó lâu thì giây tiếp theo cậu đã bị Taesan kéo đi  thẳng xuống sân vận động trường.

"Sắp bắt đầu rồi á nhanh nhanh cái chân lên đi"- Taesan hối thúc cậu

"Còn tận 30 phút mới bắt đầu mà sao cậu gấp rút vậy"

"Mình phải tới sớm lựa chỗ đẹp chứ, sao mà cậu không phòng hờ gì hết"
————————————————————

Đúng là Taesan lựa chỗ hay thật, có thể quan sát được từng cử chỉ của cậu bạn ấy luôn. Suốt cả buổi diễn ra trận đấu, Taesan lúc nào cũng dõi mắt theo người ấy của nó, có vẻ chắc Taesan vui lắm vì mỗi lần cậu ta vào được trái nào thì nó cũng la hét có khi còn dữ hơn đồng đội phía dưới. Thôi thì chiều lòng nó một hôm vậy.

Cứ nghĩ là mình sẽ yên ổn ngồi tại đây đợi trận đấu kết thúc khi Taesan toại nguyện được điều nó muốn và Sungho sẽ được về nhà. Ấy lại mà không biết bằng cách nào quả bóng của cậu nhóc tóc nâu với vẻ ngoài lém lỉnh kia lại đâm thẳng vào chỗ ngồi của Sungho.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

dừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ