Chương 15.mất nhau?

64 11 0
                                    

-Mingyu Mingyu dậy dậy nhanh lên...

-....

-KIM MINGYUUU

-dạ?

-cậu nằm đè lên người tôi rồi, mau đi ra

Đè lên người??
Chuyện là tối qua lúc hai người ngủ quên mất, nửa đêm thì trời bắt đầu lạnh dần đi Mingyu mới mò theo hơi ấm mắt nhắm mắt mở trèo lên giường Wonwoo kéo chăn chùm ké rồi ngủ luôn. Đánh một hơi thật dài thật đã thì trời cũng sáng, Wonwoo bắt đầu thức dậy thì cảm nhận được cơ thể mình rất nặng như bị ai đè lên, liếc ngang dọc thì thấy Kim Mingyu nằm ngay đấy rồi.

-ơ anh, sao em nằm đây zẫy

-làm sao tôi biết được

-mấy giờ rồi anh?

-đồng hồ treo trên tường mà, mắt cậu mù hả

-ơ hay em trễ rồi, nay em có tiết sớm tạm biệt anh

Nói rồi cậu chạy cái ù về nhà chuẩn bị đồ để lên lớp, còn anh thì đơ người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

[Ở trường]

-Ây cha bị sao mà cười tủm tỉm vậy__Dokyeom vừa hỏi vừa đánh đánh lên vai cậu mấy cái.

-hôm qua tao mới ngủ với anh Wonwoo á

-hả?? mày ngủ với ảnh hả

-hong hong phải ý đó mà là kiểu ngủ chung á

-mày làm gì ảnh rồi nói mau

-khùng quá, hôm qua tao với anh Wonwoo cùng đi mua chút đồ sẵn cái đi chơi luôn, cái về tới nhà cái tao với ảnh ngủ quên trên giường ảnh luôn

-ngủ chung giường với crush hèn gì tí tởn vậy, làm tao tưởng..hehe

-crush gì chứ

-giả bộ nữa đi coi tới chừng nào.

*Mingyu có người kiếm cậu kìa*

Đang nói chuyện với Dokyeom thì có cậu bạn khác vào thông báo với cậu có người tìm. Hai cậu phải gác lại cuộc trò chuyện để đi xem tình hình gì đã.

[Trước cửa lớp]

-chị thích em lâu rồi, em đồng ý làm người yêu chị được không...

Kim Mingyu hôm nay được đàn chị khóa trên tỏ tình đó. Mấy người bạn đi ngang qua hú hét om sòm

*ĐỒNG Ý ĐI ĐỒNG Ý ĐI*

-cảm ơn chị nhưng em có người mình thích rồi

Mọi việc cứ thế đám người bu đông cũng dần tan ra, người tỏ tình và người bị tỏ tình cũng không còn đứng ở đó nữa

──────────────

Những cơn mưa cuối cùng của năm cũng dần buông xuống, bầu trời như nhuốm cả một màu đen u ám.

-Wonwoo xong chưa mình đi thôi

-hình như lúc sáng Mingyu đi gấp không mang dù theo rồi.

-hửm bạn định đem đưa nhóc đó hả?

-Seungcheol à nhờ bạn chở mình ngang qua trường Mingyu cái nhé

-rồi rồi dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian

-hì

Seungcheol hôm nay tới đưa Wonwoo đi khám sức khỏe lại lần cuối để chắc rằng anh đã khỏe hẳn,
Tới trường Wonwoo bảo Seungcheol ngồi trong xe đợi anh mang dù vào cho cậu, nhưng mà anh đi chỉ cầm có một cây dù để che thôi đi vào đưa Mingyu rồi sao anh đi ra khô ráo được đây?

-xem kìa cái gì cũng phải để Seungcheol đẹp trai mình ra tay.

Thế là anh cầm dù đuổi theo Wonwoo để có thể đón bạn mình ra xe khô ráo. Nhưng đang đi thì lại thấy Wonwoo quay lại tay vẫn còn cầm dù tiến về phía Seungcheol và chiếc xe. Cũng ngơ ngác chưa biết gì nhưng cứ đi theo anh vào trong xe cái đã.

───────
-ủa Mingyu sao lại đứng đây vậy?

-à hôm nay em hết tiết sớm định về nhưng trời lại mưa mà em quên đem dù nữa

-chị cũng đang định về hay em đi chung dù với chị nè

Là đàn chị khối trên lúc sáng mới tỏ tình cậu, cậu đã nói có người mình thích rồi nhưng chị ta cứ mặt dày bám theo Mingyu.

Nhân lúc trời mưa muốn kéo cậu cùng về chung nhưng cậu lại từ chối. Sau nhiều lần bị Mingyu từ chối nên đàn chị nắm kéo cậu đi theo, sau đó còn quá đáng nhón lên hôn vào má cậu.

Và chính xác, ngay lúc Wonwoo mang dù vào thì bắt gặp khung cảnh đó hai người tay trong tay cậu còn được người kia che dù cho còn được hôn má nữa nên anh quay đầu đi về luôn.
Còn về Mingyu lúc bị hôn bất ngờ thì cậu đẩy chị ta ra, đội mưa lên đầu chạy nhanh thật nhanh ra khỏi trường. Vừa ra tới thì thấy Seungcheol và Wonwoo chạy lướt ngang qua, dầm mưa nhìn theo con xe lăn bánh vụt đi mất.

Cứ thế nhiều lần, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm không có gì giải thích được.

                           ☆☆☆☆

Nhà bên [Meanie/Mingyu+Wonwoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ