Eunho đè Bamby xuống giường, mạnh bạo xé toạc hàng nút áo sơ mi. Đôi mắt cậu sáng lên. Nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Anh thì không ngừng dãy dụa. Cậu nắm 2 tay anh đặt lên đỉnh đầu. Tay còn lại thì kéo chiếc quần short xuống.
Anh tiếp tục dãy dụa, càng dãy thì đôi bàn tay anh càng bị siết chặt hơn. Anh rơi nước mắt.
" Eun.. Eunho tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, em mau buô.. "
" Thằng đó là thằng nào? "
Cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm. Siết chặt tay anh đau đến mức mặt anh nhăn nhó.
" Anh ấy là bạn anh.. Anh xem anh ấy như anh trai.. Em đừng có mà giận dỗi vô cớ nữa! "
Anh giận dữ nhìn cậu, đối với anh bây giờ cậu ta chẳng khác gì một con sói thực thụ. Cái ánh mắt lạnh băng đó làm anh sợ. Rõ là cậu ta hiểu lầm, thế mà nỡ làm đau anh.
"? "
Chẳng trả lời gì, cậu chồm lấy chiếc cà vạt treo trên móc áo, cột tay anh lại. Thật chặc..
" Anh trai kết nghĩa ha, anh trai và em trai hôn nhau giữa đường như vậy, tình cảm quá ha."
Song, cậu đổ thẳng chai gel lên lổ nhỏ, đút một ngón tay vào mà không baó trước
Anh bị cái lành lạnh của gel làm rùng mình, đột nhiên cảm nhận được dị vật nằm bên trong. Không tự chủ được anh giật bắn người
" Không phải mà đồ ngốc!! Dừ.. Dừng lại đi, anh xin em nghe anh giải thích đã"
Một sự im lặng không hồi đáp, tiếp tục là hai ngón. Thân anh không chịu nổi mà bắt đầu uốn éo. Ngón chân co quắp lại. Bắt đầu thở dốc, vài tiếng rên khẽ cất lên
Rồi cậu rút ngón tay ra, thay vào đó là cự vật to lớn hơn. Bình thường cậu biết người anh rất nhỏ bé, nên rất kiềm chế, nhẹ nhàng mà tiến tới. Bây giờ có lẽ k cần rồi..
Lại chẳng thông báo trước, cậu đưa thẳng cự vật sâu bên trong anh. Chân anh co lại, rồi lại thẳng ra. Anh rên lên một tiếng lớn. Mắt mở to. Hai hàng nước mắt chày dài. Người anh run lẫy bẫy như chẳng có sức lực nào
Cậu để yên, không động, vì dù có tức giận. Cậu cũng không muốn anh bị thương. Đây là sự kiềm chế cuối cùng cậu dành cho anh.
" Hức.. Eunho à.. Anh đau.. Hức..dừng lại nghe anh nói đi em.. "
Anh nài nỉ, giọng run run
" Được, anh giải thích đi. Biện minh cho cẩn thận vào"
Tay cậu nắm chặt eo anh, dù anh có đang siết chặc, cậu vẫn không rút ra
" Ư.. Hức.. Anh âý là đàn anh của anh.. Hôm nay cả nhóm có hơi quá chén nên về trễ.. Hức.. Anh xin lỗi vì đã khiến em đi tìm.. "
Cậu thả eo anh ra, nhưng phần dưới bắt đầu động đậy nhẹ. Anh cảm nhận được chuyển động liền phản ứng. Của quậy xin tha
" Eunho.. đừng động mà.. Đau.. "
" Tên? Tại sao lại hôn"
" .... "