1. Chốn phồn hoa

1.4K 79 12
                                    

Warning: Thực ra chưa biết có H hay không nhưng mà cứ rào trước cái đã=))) Nên là ai không hợp cân nhắc nhé.

__________

Thượng Hải, Trung Quốc.

Mùi máu tanh, ẩm mốc bốc lên khiến đầu mũi khó chịu. Giữa những tầng lớp thượng đẳng ở chốn phồn hoa này thì những cuộc ẩu đả dường như trở nên quen thuộc. Đặc biệt là với những tổ chức ngầm thì ẩn sâu trong bóng tối lại càng là biệt tài.

Sống ở cái mảnh đất mà đâu đâu cũng là tòa nhà cao chọc trời, lô nhô như những cây cọc cắm sâu vào đất. Trương Chiêu hiểu rõ, ở đây tiền là thứ được đặt lên hàng đầu. Những thế lực khác muốn ngăn cản con đường thăng tiến của họ đều phải bước qua bức tường cám dỗ. Bước qua rồi lại phải đối mặt với vô số thử thách khác, may mắn lắm mới chống phá được họ.

Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, lại còn là quý tử gia tộc họ Trương. Trương Chiêu cảm thấy hứng thú với những thú vui của xã hội. Chẳng ngần ngại mà thử qua những điếu thuốc. Chúng đắng, đắng vô cùng. Nhưng cậu thấy ổn, thậm chí còn tìm đến chúng mỗi khi gặp căng thẳng.

Mấy tháng trước, gia tộc Trương vừa thực hiện phi vụ làm ăn với gia tộc Vương. Hai gia tộc lớn nhất nhì Thượng Hải, tất nhiên sẽ có nhiều kẻ dòm ngó nhưng trình độ người của họ cũng chẳng phải thấp. Chẳng mấy chốc mà đã trót lọt vượt qua tai mắt của mấy gã cảnh sát quèn.

Nghĩ lại đêm đó sau khi thực hiện xong, Trương Chiêu còn thấy Vương Sâm Húc bực dọc chuyện gì đó mà đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu. Mà cậu cũng chẳng thèm bận tâm. Vốn chỉ là bạn thân cũ, bây giờ đường ai nấy đi. Cậu ta cũng sắp trở thành người thừa kế gia sản. Chắc sau này muốn nhìn cậu cũng phải cúi xuống thôi, vì giờ cậu và hắn ta đã chẳng cùng đẳng cấp nữa.

Nhìn xuống mặt đường ẩm ướt vì máu tanh, Trương Chiêu rút thêm một điếu thuốc nữa từ túi quần. Tìm một hồi không thấy bật lửa thì bất ngờ một bàn tay đưa lên trước đang bật ngọn lửa nhỏ nhưng đủ để thắp sáng con ngõ chật hẹp này. Trương Chiêu nhìn người trước mặt nhếch mép cười. Đoạn đưa điếu thuốc lên trước bắt lửa. Cảm thấy đã khói đã bốc lên thì mới đưa lên miệng rít một hơi rồi nhả khói ra. Lúc này cậu mới chịu lên tiếng.

"Cảm ơn"

"Em thắp cho anh mà anh chỉ nói cảm ơn thôi à?"

"Phải nói cảm ơn em yêu chứuuu"

Trương Chiêu nghe xong không nhịn được mà bật cười.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn hài hước như vậy. Mặc dù mới gặp và quen nhau được 4 năm nhưng hai người đã thân thiết tới nỗi chẳng khác gì anh em ruột. Nói về Trịnh Vĩnh Khang, gia đình cậu ta không lớn mà cũng chẳng bé. Nói chung khi nhắc đến gia đình họ Trịnh thì người đời vẫn biết. Vì gia đình cậu ta là làm ăn "chân chính", chứ chẳng phải là những thế lực ngầm chuyên buôn bán ma túy và các loại vũ khí như gia tộc họ Trương và họ Vương. Nói là làm ăn "chân chính" vậy thôi chứ gia đình cậu ta chính là bên đầu quân việc sản xuất vũ khí cho các gia tộc khác buôn bán. Có lẽ vì các xưởng sản xuất thường chỉ xuất hiện nhỏ lẻ nên đám cảnh sát chẳng phát giác ra. Mà những xưởng nhỏ lẻ này lại được khoác thêm lớp sơn màu mè sặc sỡ, đóng vai làm những cửa hàng đồ ăn vặt làm sao mà họ phát hiện ra được.

[XuZhao] MéfuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ