05

77 18 1
                                    

Nếu hỏi giữa tôi và Koo Bonhyuk ai thương ai nhiều hơn, thì tôi chắc chắn sẽ không chần chừ mà đáp ngay là hắn.
Koo Bonhyuk dường như đã xem tôi là chân tình từ rất lâu. Khác với tôi đến giữa năm mười hai mới bắt đầu để ý hắn sau lần cùng nhảy bungee, hắn đã luôn giữ tôi trong lòng từ khi tôi học cùng trường với hắn vào hai năm cuối cùng của cấp hai.
Lúc đó Koo Bonhyuk thường bị gọi là mọt sách. Không ai dám trêu chọc hắn vì bề ngoài của hắn khiến người khác cảm thấy hắn không phải là đứa trẻ dễ bắt nạt. Bởi vì hắn hầu như không nói chuyện và ít khi tham gia các hoạt động tập thể, vậy nên Koo Bonhyuk cũng không có bạn để chơi. Khoảng thời gian đấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ là bản chất tôi vốn kì lạ, hễ nhìn thấy cảnh tượng một người lủi thủi ngồi trong góc một mình thì tôi sẽ không chịu được. Tôi đã nghĩ thế giới này rộng lớn như vậy, không thể không có nơi làm Koo Bonhyuk thích thú, lại càng không thể không có người khiến hắn động lòng. Vậy nên tôi ra sức phá bỏ màng vây tự cô lập chính mình của hắn, hàng ngày đều mạnh dạn tiếp xúc với hắn. Buổi trưa sẽ cố tình ngồi đối diện hắn dùng cơm trưa, giờ ra chơi đôi lúc sẽ giả vờ kéo hắn vào những chủ đề mà tôi nghĩ hắn sẽ tham gia được. Lúc tan học tôi không vội về nhà ngay mà nán lại vào thư viện cùng hắn. Tôi không bao giờ chê thế giới của Koo Bonhyuk tẻ nhạt, bởi vì đó là thế giới của hắn, nên tôi chỉ có thể khiến mình trở nên hoà hợp với nó.
Vài tháng sau thì Koo Bonhyuk cuối cùng cũng chịu để ý tới tôi. Mỗi lúc không thấy tôi xuất hiện vào những khoảng thời gian gần như là cố định để tôi vờ mình vô tình xuất hiện bên cạnh hắn, Koo Bonhyuk sẽ đi tìm tôi. Hắn sẽ chủ động hỏi thăm các bạn cùng lớp, sẽ phụ tôi trực nhật, sẽ thử ngồi đọc mấy cuốn sách mà hắn chưa đọc bao giờ chỉ vì tôi kêu hắn thử. Rất nhiều ngày sau đó, khi chúng tôi đều phải đứng giữa những lựa chọn để chuẩn bị cho tương lai sắp tới, khi tôi và hắn ngồi cạnh nhau giữa sân bóng rổ vào một tối trời lạnh năm cấp ba, tôi đã hỏi hắn rằng tại sao lại thích ở gần mình đến thế, hắn liền nói chậm rãi.
"Cấp hai em từng là mọt sách anh nhớ không? Dù không bị bắt nạt nhưng lúc đấy chẳng có ai chơi cùng em cả. Hanbin, anh là người đầu tiên."
Tôi phì cười. Nửa thật nửa đùa nói với hắn.
"Chỉ là bọn họ không ngờ em lớn lên sẽ đẹp trai như vậy thôi. Anh cũng chỉ là có mắt nhìn xa trông rộng."
"Vậy theo anh thì ngay từ đầu em đã là người đẹp trai à?"
Tính tôi từ nhỏ thích nói trước rồi mới nghĩ, cứ như thế tự nhiên bị hắn đưa vào tròng. Nghe hắn hỏi như vậy, tôi không suy nghĩ gì đã vội đáp.
"Đương nhiên rồi."
Sau đó thì hắn luôn đem chuyện này ra trêu chọc tôi. Bảo rằng vì hắn quá đẹp trai nên tôi mới không nhịn được mà chạy đến làm quen với hắn, trở thành kẻ khác biệt với tất cả các bạn.
Thực ra tôi cũng từng nghĩ có thật mình đã như thế không, vì sắc đẹp mà bán đứng cả sĩ diện bản thân. Nhưng những lúc tôi vô tình buột mình nói ra mấy lời đó, Koo Bonhyuk lại xoa đầu bảo rằng tôi không có, tôi là vì thấy hắn quá mức cô đơn nên mới xuất hiện cứu lấy hắn.
Koo Bonhyuk luôn khiến tôi cảm thấy mình thật sự quá tốt. Để rồi những ngày sau này, khi đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình, tôi mới chậm chạp nhận ra, kẻ tốt nhất và chỉ đối tốt với mỗi mình tôi, chính là Koo Bonhyuk.
Tôi thả lỏng nằm trên lưng Koo Bonhyuk, để hắn cõng mình rong ruổi dưới triệu vì tinh tú. Chợt nghiệm ra thế giới này của tôi vốn đã không còn là nơi mà tôi có thể một mình tự gách vác. Bởi vì mỗi lúc bầu trời trong tôi đổ sầm, trước mắt không còn chút ánh sáng, Koo Bonhyuk lại đúng lúc xuất hiện, kéo tôi ra khỏi bóng tối và ở cạnh tôi đến khi tôi ổn.
Tôi không rõ mình bắt đầu sợ bóng tối từ lúc nào. Có lẽ là từ lần tôi lạc mẹ vào năm bốn tuổi, ở một độ tuổi mọi thứ đến nay chỉ còn là những mảng trắng xoá như sương mù, tôi vẫn có thể nhớ rất rõ cái đêm mưa bão ấy. Cả bầu trời đen kịt bao trùm lên khu vui chơi rộng lớn, tôi ngồi bên trong một ngôi nhà bằng nhựa và mọi thứ thì tối đen như mực. Khi ấy dù có khóc to thế nào cũng không có ai tới tìm, tiếng sét đánh càng doạ tôi thêm hoảng sợ, rồi tôi cứ thế ngất đi trong bóng tối.
Sáng hôm sau thì ba mẹ cuối cùng cũng tìm thấy tôi. Nhưng từ dạo đó thì tôi chỉ dám ngủ khi trong phòng mở đèn.
Tôi không còn sức để gạt bỏ Koo Bonhyuk sang một bên nữa. Tôi đoán không chừng vì những đêm tăng ca liên tục đã khiến lý trí tôi không thể cầm cự thêm, tôi bắt đầu nghiêng về phía cảm giác. Loại cảm giác tuyệt đối an toàn khi ở bên cạnh Koo Bonhyuk, loại cảm giác ấm áp khi Koo Bonhyuk cõng tôi trên lưng hắn, khi hắn bước đi thật nhẹ nhàng, khi tôi nhận ra hắn đang muốn kéo dài thời gian để ở gần mình lâu nhất có thể.
Tôi gọi tên hắn.
Koo Bonhyuk lập tức trả lời.
"Ừ?"
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Seoul tuy đất rộng nhưng người lại quá đông, xe cộ cứ tới giờ cao điểm là lại kẹt cứng không nhích nổi. Giờ này chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã qua, đường từ công ty trở về nhà có lẽ chạy được một chút rồi cũng phải đợi để tình trạng kẹt xe được kéo giãn. Con người lúc nào cũng phải bận rộn và vội vàng, tăng ca đến tận khuya thậm chí đã thành chuyện hiển nhiên, vậy nên tôi chợt nghĩ những điều kì lạ. Giống như tại sự chênh lệch quá lớn giữa vạn vật và con người, giữa sự trường tồn và tuổi thọ, giữa tiên tiến khoa học và tệ nạn xã hội, giữa những điều đối nghịch nhưng lại là chuyện hiển nhiên.
Tôi bất chợt hỏi Koo Bonhyuk.
"Cậu xem, thế giới này rộng lớn như vậy mà con người chúng ta lại quá nhỏ bé. Như vậy có phải quá bất công không?"
Koo Bonhyuk hơi khựng lại. Có lẽ hắn bất ngờ vì tôi lần đầu tiên sau khi trở về cũng chịu nói chuyện tử tế với hắn. Tôi biết tôi đã hành hạ hắn nhiều, càng đẩy hắn ra xa tôi càng thấy mình không còn là người. Cứ tự dằn vặt đau khổ nhưng ngoài mặt vẫn ra sức làm như không có gì, trở thành kẻ cạn tình cạn nghĩa khiến cả hai sống không hạnh phúc. Tôi nghĩ mình sắp không diễn nổi nữa.
"Không phải con người tạo ra thế giới sao?"
Koo Bonhyuk cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hắn luôn cho tôi những câu trả lời mà tôi chắc rằng mình không bao giờ có thể nghĩ ra.
Tôi ngẫm một chút rồi gật nhẹ đầu.
"Ừ. Nhưng nó chỉ đúng khi cậu không một mình."
Vì khi cậu một mình, một mình tạo ra thế giới theo cách nhìn nhận riêng từ bản thân thì lúc đó thế giới mới là của cậu.
Koo Bonhyuk quay đầu. Tôi ở góc độ này có thể thấy hắn đang mỉm cười. Người bạn này của tôi thời điểm nào cũng đẹp trai như vậy. Đây có lẽ cũng thuộc một loại đánh giá cho vào mục không công bằng theo cách nhận từ tôi đi.
"Vậy thì đừng một mình"
Hắn dịu dàng nói.
"Anh có em mà. Bất cứ lúc nào anh cũng có em, thế nên Hanbin, anh đừng bao giờ một mình."
Tôi thích giọng Koo Bonhyuk. À không, tôi yêu nó. Nếu thấy Koo Bonhyuk làm tôi nảy sinh một cảm giác an toàn thì chỉ cần nghe tiếng hắn văng vẳng bên tai, tôi cũng có thể thấy lòng mình an yên vô cùng.
Khoảng thời gian niên thiếu ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp đó đã cho tôi một chàng trai tuyệt vời đến thế này. Hắn đối với tôi là kẻ hoàn hảo không một khuyết điểm, hắn trở thành người kiên nhẫn nhất xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Hắn âm thầm chờ tôi từ lúc tôi vẫn chỉ đơn thuần là một Oh Hanbin ham chơi không thích học hành là mấy, hắn thay đổi cũng vì tôi, hắn cũng chỉ cười dịu dàng nhất và rạng rỡ nhất chỉ vì tôi. Koo Bonhyuk đã dành riêng cho tôi quá nhiều thứ, hắn thiết lập bản thân thành một kẻ yếu thế trong thế giới mà hắn tạo ra. Hắn đưa tôi trở thành chấp niệm, trở thành người duy nhất có quyền bước chân vào cuộc sống cá nhân của hắn.
Giây phút Koo Bonhyuk nói với tôi rằng nếu hắn còn tồn tại trên thế giới này thì xin đừng bao giờ để bản thân đối diện với cô độc, tôi đã biết Oh Hanbin chưa bao giờ có khả năng quên được Koo Bonhyuk. Và dù có thay đổi nhiều đến thế nào, tôi ở trước mặt hắn vẫn chỉ đơn thuần là Hanbin của hắn mà thôi.
---

Bonbin | Never let you go | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ