"Tôi yêu cậu hơn bất cứ điều gì!"
Mệt...
Đây là từ hay nhất để tổng hợp những ngày này, lịch trình làm việc dày đặc và dư luận luôn khiến mọi người khó thể đến phát điên.
Tôi nói rằng công viễ của một tiểu thần tượng là như thế này:
Tôi phải chấp nhận tất cả những người thích tôi và cả những người không thích tôi, tôi coi những người thích tôi như báu vật và hết sức trân trọng mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Tôi luôn cố gắng, cố gắng hết sức để làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất.
Cá nhân tôi luôn hài lòng nhưng vẫn luôn có những người có nhịp điệu lớn đổ thêm dầu vào đống lửa để ngọn lửa ngày một bùng lớn lên.
Tôi không nói nên lời. Nhưng trái tim tôi luôn bị những lời này níu kéo. Giống như nước dần dần dâng lên trong phòng kín, ngập qua ngực và mắt tôi nhắm chặt vào nhau.
Khi Tả Tịnh Viện mở rèm cửa ra, thế giới này dường như trở nên sáng sủa hơn, ánh nắng chiều ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, cũng ấm áp và trong trẻo như cậu ấy vậy.
Do một số áp lực, tôi và Tả Tịnh Viện đều phải cố gắng hết sức trên sân khấu đồng thời phải thật cẩn thẩn giữ khoảng cách trên sân khấu. Mặc dù mỗi lần như vậy cậu ấy liền khóc và nói với tôi rằng cậu ấy không muốn như thế này, không muốn giữ cái khoảng cách chết tiệt này trên sân khấu, nhưng tại sao chúng tôi phải giữ khoảng cách trên sân khấu. Một khoảng cách quá mệt mỏi để ngang nhiên bay qua trước gió.
Đó hẳn là một cuộc chiến lớn của tôi và Tả Tịnh Viện. Cậu ấy đã phải trả giá quá nhiều cho tôi và đồng thời phải chịu đựng quá nhiều từ dư luận.
Tình yêu là trách nhiệm chung của hai người, trách nhiệm với nhau thay vì làm tổn thương vì sự bốc đồng tự trọng cao của chính mình.
"Bảo bảo không sao a, gần đây tớ không thể tương tác với cậu nhiều được, tuần này chỉ cần ngoan ngoãn cũng đừng khóc nữa"
Tôi ôm cậu ấy vào lòng, hôn lên đôi môi có chút sưng tấy của cậu ấy, lần nào cũng ngân nga an ủi cậu ấy một chút. Môi có chút màu đỏ, rất đáng yêu, giống như một chú chó con đang vẫy đuôi, nũng nịu đòi chủ nhân của mình ôm ấp vào lòng.
"Mọi người hỏi tớ rằng có phải cãi nhau rồi chia tay với cậu không. Tại sao tớ lại lạnh lùng như vậy ? Hừ..."
Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng nói, có lẽ cậu ấy vừa khóc xong, giọng điệu cũng có chút nhẹ nhàng hơn.
"Họ đã nói gì vậy...? Chúng ta không ổn sao..."
Tôi kiên nhẫn an ủi cậu ấy, có lẽ sư tử rất nhạy cảm và quan tâm tới lời nói của người khác khi không thể thể hiện tình yêu ấm áp và hào phóng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Trần Mỹ Tịnh- Phá bỏ lời nguyền
FanfictionFic dịch chui, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC