winter

7 2 10
                                    


tokyo, japan. 2024 - 6 -1
người gửi: rin itoshi

"gửi em, tình yêu của anh,

khi em đọc được bức thư này ắt hẳn em sẽ bất ngờ lắm nhỉ? nhưng anh hy vọng, chuyện anh sắp nói đây mong em hãy giữ bình tĩnh. trong suốt thời gian qua, anh đã yêu và được yêu em đó là sự hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, chúng ta đã đi qua những chặng đường mà tưởng chừng có thể nói lời tạm biệt, nhưng không, em và anh đã không làm điều đó. chúng ta ở lại vì chúng ta, vì tình yêu mãnh liệt này hơn bao giờ hết. đôi khi, anh tự thấy anh chưa cho em được những thứ em mong muốn, có những lúc em tủi thân vì anh đã chẳng quan tâm đến em, làm em buồn rồi khóc nức nở. anh biết anh chưa đối xử với em như cách em có thể một tay che chở anh, nhiều điều anh làm chưa tốt, em cũng nhỏ nhẹ dạy anh biết. thực sự khoảng thời gian ấy, anh vô cùng cảm ơn em vì em đã bỏ nhiều công sức cho một thằng vô tâm như anh. anh biết anh vẫn chưa thể bù đắp hết những gì mà anh đã từng làm cho em, anh vẫn còn quá thiếu sót nhỉ? phải không isagi? nhưng bây giờ chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa, đáng buồn hơn là anh sắp phải rời xa em, điều anh ghét nhất trên trần đời này. không ai chấp nhận được việc mình phải bỏ người mình yêu rất nhiều lại một mình trên cái thế giới chết tiệt này. anh xin lỗi isagi, anh là một thằng tệ bạc không thể làm gì được cả. anh bất tài, vô dụng, hơn hết anh phải chịu đựng căn bệnh khốn kiếp và quái ác này, nhưng anh cũng rất mạnh mẽ khi chống chọi lại "tên chết tiệt" này. anh không thể làm gì được ngoài việc ghi nhớ em trong đầu, từ giọng nói, tiếng cười, giận dỗi, cãi nhau, đến cả việc chúng ta làm tình, anh đều khắc ghi vào trong trí nhớ. khi xạ trị, em không tin đâu anh tưởng chừng mình đã được gặp diêm vương rồi đấy, đau chết đi được. mỗi một lần xạ trị là một lần khiến anh chết đi sống lại, cũng có lúc anh muốn từ bỏ, nhưng anh lại nhớ em, nhớ giọng nói em khi mừng anh về nhà, nhớ những món ăn em làm đầy ắp và nóng hổi, và chúng ta ngồi cạnh nhau thưởng thức nó. nhớ khi em giận dỗi, đòi hôn anh và muốn thêm cả một cây kem lạnh vào đông. anh nhớ những khoảnh khắc ấy, và anh yêu em rất nhiều isagi. anh biết khi em đọc được bức thư này, chắc em sẽ khóc rất nhiều, anh sợ nước mắt em phải rơi, và điều đó làm anh không muốn chút nào. nhưng anh, anh chỉ là một chương nhỏ trong cuộc đời còn hành trình dài của em, anh hy vọng, em sẽ có một cuộc tình thật hạnh phúc ngay cả khi không có anh bên cạnh. khi cuộc đời em tăm tối nhất, hãy nhớ đến anh, gấp những ngôi sao và treo chúng lên thành những dây ngôi sao, anh sẽ phù hộ cho em và tình yêu của em. isagi, em hãy sống, và sống một cuộc đời rực rỡ như những ánh sao trên bầu trời. và sống luôn cả phần anh em nhé. hãy nhớ rằng, anh vẫn luôn dõi theo em, ở cạnh và che chở cho em. chào em, tình yêu duy nhất của đời anh.
tokyo, japan. 2024 - 6 - 1
người nhận: isagi yoichi

"đây là bức thư cuối cùng rin gửi cho con, với ước muốn duy nhất là con hãy tiếp tục viết nên cuộc đời mình bằng những trang sách khác"

những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tờ giấy được in dấu vết dòng chữ của người thương mình, trái tim như ai bóp nát, quặn thắt, những tiếng nấc vang lên trong tiếng gió rì rào nhè nhẹ như thể đang vỗ về an ủi cơn đau ấy của em.

em vẫn chẳng thể ngờ được, người mình yêu thương nhất lại bỏ mình cô độc trên cõi đời này. em tuyệt vọng lắm chứ, nỗi đau dai dẳng ấy em chẳng tài nào xoa dịu được, nó theo em đến suốt cả đời người.

cầm tờ thư tay mà lòng em không nói nên lời, chỉ có thể khóc trong sự bất lực. em gào thét lên như đang cho cả bầu trời ấy nghe được tiếng em đang đau đến mức nào.

những năm đầu, em vẫn còn ngày đêm nhớ nhung khóc thương cho người yêu mình. mẹ biết, nhưng cũng chẳng làm gì được, vì bà cũng khóc cho em rất nhiều. em trải qua cuộc sống khủng hoảng tinh thần, vừa mất người mình yêu, vừa chẳng thể xoay sở thích nghi cuộc sống tấp nập này.

năm thứ hai, em vẫn còn khóc, nhưng số lượng cũng đã thưa dần. em đã bắt đầu học cách cười nhiều hơn, yêu đời nhiều hơn, cập nhật về cuộc sống của mình hơn. nhưng em vẫn đóng cửa trái tim của mình lại, vì trái tim em vẫn còn nhớ anh. luôn ôm khung ảnh của hai ta khi ngủ.

năm thứ ba, em không còn khóc nữa, nói đúng hơn là em đã dần chấp nhận việc anh không có ở cạnh. em đã nuôi thêm một chú mèo cam đáng yêu và rất quấn em, những thứ thuộc về anh, em đều gói gọn lại trong từng thùng giấy cạc tông ngăn nắp. khung ảnh em từng ôm khi thiếp đi vì khóc, cũng được xếp vào trong thùng cạc tông.

năm thứ tư, em đã thôi không còn khóc. kí ức về anh em vẫn nhớ như in. trong năm này, em đã được cử sang bên châu âu để làm đại diện cho trường, trông khuôn mặt của em rất có sức sống, thật hồng hào, nhất là đôi môi em. trái tim em vẫn đóng lại vì em chưa sẵn sàng cho việc yêu đương, và vì một phần em quá sợ để có thể yêu.

năm thứ năm, người con trai năm nào anh yêu giờ đây đã thành một tư nhân thành đạt, khuôn mặt càng sắc sảo và thêm phần quyến rũ khiến anh thật muốn làm tình với em. nhưng bây giờ có lẽ anh đã nên chúc mừng cho em, vì giờ đây em đã yêu một người đã từng yêu em giống như anh. cơ mà hắn đáng ghét thật, đẹp trai hơn anh, thật không chấp nhận.

và những năm về sau khi em về già, những thùng cạc tông ấy lại được mở ra một lần nữa. em đã kể cho người em chọn làm bạn đời rằng ở thời thanh xuân non trẻ, em đã dốc hết lòng yêu một người coi em như sinh mạng, sự hy sinh và tình yêu của em. giọt nước mắt ấy lại rơi, nhưng giờ đây nó lại là giọt nước mắt hạnh phúc, chứa đựng những gì gọi là góp nhặt mảnh ghép từng là hoàn hảo. bây giờ người em yêu thương nhất đang che chở cho em rồi.

end.

Mùa đông. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ