Phần mở đầu

375 13 6
                                    

Tình cảm của đôi ta lớn lên qua từng mùa hoa anh đào nở phải không em? Chúng ta gặp nhau giữa những bi kịch của cuộc sống. Mùa hoa anh đào năm ấy thèm khát được sưởi ấm bằng tình yêu nồng nhiệt. Chúng ta đã vượt qua tất cả để đến bên nhau, để hiểu nhau. Cùng nắm tay nhau đi qua những luân hồi chuyển đổi của thời gian và cuộc sống. Chúng ta yêu nhau, sống là vì nhau. Em từng hỏi tôi "Chúng ta sẽ là mãi mãi phải không anh?" Nhưng có lẽ, đây là mùa hoa anh đào cuối cùng của đôi ta. Đáng tiếc chuyến xe ngày hôm đó, đã đưa anh xa mãi nơi em.

Nguyên Nhi,

Hãy sống thật hạnh phúc

Để anh phải ghen tỵ

Để anh biết

Em vẫn sống tốt khi không có anh

Để trái tim của anh thôi gọi tên em nữa

Để anh không cảm thấy bản thân hèn nhát và ích kỉ

Hãy sống thật hạnh phúc

Để anh không thấy

Sự buông tay của mình là vô nghĩa

Em nhé !


- Tiểu Khải, anh đừng đi. Tại sao chúng ta phải kết thúc?

- Chúng ta có kết thúc sao em?

- Vậy thì tại sao? Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?

Nó dùng hết can đảm để hỏi anh, con người lạnh lùng vô cảm đang đứng trước mặt nó. Anh khẽ nhếch môi.

- Đơn giản. Bên em anh không còn cảm giác.

Nó nhìn anh, lòng đau xót vô hạn, tại sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Đôi mắt của anh dần không còn chút thần sắc. Nó cười. Nó biết anh đang giấu nó. Vì đó là anh, anh sẽ chẳng bao giờ làm như vậy đối với nó.

- Tiểu Khải, anh đang đùa phải không ? Chả vui chút nào cả. -  Nó nở một nụ cười ấm áp.

- Vương Nguyên, bao giờ em mới thôi ngốc nghếch đây ? Anh nói, anh hết yêu em rồi. Người em yêu trước kia đã chết.

Anh khiến cho nụ cười của nó dần trở nên mờ nhạt. Lời nói của anh lúc này, từng câu từng chữ cứ hiện rõ ràng trong đầu nó và vang dội lại. Nó đau đớn tột độ. Đã chết rồi sao? Trả lại Tiểu Khải cho em. Ai là người đã giết chết Tiểu Khải của em? Ai? Nước mắt đã lưng tròng. Nó không còn đủ mạnh mẽ để kìm nén được nữa.

- Hãy sống thật tốt. Đừng ngốc nghếch nữa. Anh sẽ không quay trở lại. Vì vậy, em cũng đừng chờ. -  Anh kéo nó vào lòng.

"Dù anh đã cố. Dù anh đã lấy hết tàn nhẫn của bản thân, để xóa nhòa hình ảnh Tiểu Khải trong em. Nhưng có tàn nhẫn đến mấy, anh cũng không thể bóp nát trái tim yếu đuối của em. Nếu bản thân quá mềm yếu, thì chuyện của chúng ta. Liệu sẽ đi đến đâu? Đâu mới là kết thúc? Nguyên Nhi, là anh không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của mình. Anh là kẻ ích kỉ, hèn nhát. Xin lỗi em, anh không xứng..."

Giây phút cuối cùng của một cuộc tình tuyệt đẹp, tưởng chừng hạnh phúc sẽ mỉm cười sau bao phong ba bão tố, nào ngờ chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Hằng ngày nơi em, có biết bao nhiêu kẻ đến rồi cũng lần lượt ra đi chẳng để lại gì. Em đã lầm tưởng rằng anh sẽ ở lại nơi em. Thật ra anh cũng chỉ là khách qua đường dừng chân tại đây. Anh đã để lại cho em bao mộng ảo giờ chỉ còn là tàn tro vụn vỡ. Ôm anh thật chặt để ngày mai, anh rời xa nơi em, chúng ta rồi cũng chỉ là kẻ đã bước qua đời nhau, để lại cho nhau bao kỉ niệm đẹp và cả những tổn thương chẳng thể lành. Nước mắt em cứ thế mà rơi, dù cho em đã giấu nó tận sâu đáy lòng. Người ta nói: "Phụ nữ thích khóc, giống như đàn ông đam mê hút thuốc, đều là những chất gây nghiện.Phụ nữ dùng nước mắt khiến cho đàn ông mê hoặc, rồi sau khi bị đàn ông bỏ rơi lại dùng nước mắt tự mê hoặc chính mình."Thật buồn cười, nó nào phải phụ nữ mà lại khóc vì một người đàn ông. Có phải ông trời đang giỡn cợt với nó không? Xin ông hãy dừng lại đi. Nó mệt mỏi với trò đùa vô tình này lắm rồi.

- Anh phải đi rồi. Tạm biệt em.­ - Anh buông tay vội quay lưng bước đi.

Vẫn biết mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa. Nhưng nó vẫn ra sức gọi tên anh. Nó gọi tên anh bằng niềm tin, hy vọng, bằng cả tình yêu của nó. Nhưng anh nào nghe thấy. Giờ phút này, khoảng cách giữa hai ta là quá lớn. Anh đã đi thật rồi. Đã rất lâu, kể từ ngày anh kéo nó ra khỏi cánh cửa giữa sự sống và cái chết, cuộc sống của nó đã mang tên anh. Nó sống là vì anh, vì nó còn nợ anh một mạng, nào ngờ nó lại ngu ngốc đem cả trái tim giao cho anh. Nó miên man suy nghĩ mặc cho bước chân hướng về đâu. Anh không còn, đời này vô nghĩa.

- Kít....Rầm !!!

Nó bị một lực đẩy làm văng ra. Thế là hết. Không. Nó còn sống. Người nằm trước đầu xe đó là anh. Chiếc ô tô đã thắn gấp nhưng đáng tiếc đã cướp đi anh của nó. Rõ ràng người muốn chết là nó, tại sao anh lại là người nhận? Chẳng phải anh đã hết yêu rồi sao?

Người ta bắt đầu dừng xe, xúm lại xem. Nó mặc kệ, người nó yêu đang nằm đó, nó phải đến bên anh. Bò tới bên anh. Nước mắt, máu của nó và anh hòa vào nhau. Nó nghe thấy tiếng xe cấp cứu, càng lúc càng nhỏ.

- Tí tò te tí, tí tò te tí,...

+7c

[Longfic][Khải Nguyên] Đáng TiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ